Snack's 1967
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322275

Bình chọn: 10.00/10/227 lượt.

hơn anh mà.

- Anh ngại lắm. - Hoài vuốt tóc.

- Có gì đâu ! Thiên Trang nhìn Khánh Hoài nữa đùa nữa thật - Chẳng lẽ anh gọi Trang hoài sao ?

- Vậy...em làm việc có vất vả không ?

Trang cười :

- Không. Em chỉ lo việc thiết kế mẫu thôi.

- Chắc Trang có nhiều tài lắm ?

- Làm sao bằng anh. - Thiên Trang khua muỗng vào ly lanh canh - Công việc thiết kế của em chỉ làm sơ sơ, còn chính vẫn là tiếp thị. Giống cô

gì...Ha....gì gì đó ở công ty anh đó - Thiên Trang làm ra vẻ không biết

Hạ Mây và mọi việc ở công ty Hàn Phong.

- Hạ Mây hả ! - Khánh Hoài đỡ lời.

- Đúng rồi. - Thiên Trang làm như chợt nhớ ra - Hạ Mây , Hạ Mây làm ở công ty anh ấy. Cô ấy rất có tài phải không anh ?

- Ừ ! - Khánh Hoài xác nhận - giám đốc rất trân trọng cô ta.

- Em nghe nói giám đốc anh không thích phái đẹp mà ? Mà...cô Hạ Mây ấy là gì của giám đốc vậy ?

Khánh Hoài vô tư trả lời :

- Không là gì cả. Chỉ là thư ký riêng kiêm thiết kế. À ! Cô ấy còn là trưởng phòng quảng cáo nữa.

- Cô ấy tài giỏi quá nhỉ ?

Thiên Trang nói giọng nhẹ nhàng nhưng trong lòng chợt dấy lên một nỗi ghen

hờn. Hạ Mây có tài như thế, lại khá xinh, lúc nào cũng ở bên cạnh Hàn

Phong, chính điều đó đã khiến Thiên Trang không chịu nỗi.

- Em đang nghĩ gì ?

Giọng Khánh Hoài đột ngột vang lên làm Thiên Trang gật mình :

- Gì cơ ?

Khánh Hoài cười :

- Em nhớ...nhớ người yêu à ?

- Theo anh, em có người yêu chưa ? - Thiên Trang nheo mắt.

- Chắc là có rồi.

- Sao anh biết ?

- Em đẹp thế mà, nhìn là biết ngay.

Thiên Trang đột nhiên trở nên trầm ngâm :

- Chẳng những em có người yêu mà còn có chồng rồi.

- Em nói thật ? - Khánh Hoài lộ vẻ thất vọng.

- Thật.

Thiên Trang cố làm ra vẻ mặt buồn thảm, khơi gợi lòng thương hại ở Khánh Hoài :

- Nhưng em ly dị rồi.

- Tại sao ?

Thiên Trang rơm rớm nước mắt :

- Anh hỏi làm gì, em không muốn nhắc lại quá khứ buồn. Em muốn quên đi, muốn vùi chôn nó.

- Anh muốn chia sẽ cùng em. - Giọng Khánh Hoài chùng xuống.

- Được sao anh ? Trang nhìn Hoài đầy chờ mong.

- Sao lại không ! Em kể cho anh nghe đi.

Thiên Trang cười thầm trong bụng, nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ đau buồn :

- Anh biết không ? - Trang sụt sịt - Em mệnh khổ. Khi lấy chồng, gặp

người chồng không yêu mình. Anh ấy lấy em nhưng suốt ngày chỉ nghĩ đến

người con gái khác. Rồi...khi em có con, anh ấy nói không phải con của

anh ấy. Anh ấy đã nhiều lần đánh em, em không thể chịu nổi nữa nên mới

đòi ly di....Không ngờ, anh ấy lại tuyệt tình, đuổi em ra khỏi nhà. Còn

con, anh ấy đem cho người...khác.

Thiên Trang ngừng nói, làm ra vẻ

rất đau khổ, cô gục đầu vào vai Khánh Hoài khóc nức nở...Một lúc sau,

khi biết vai diển thành công. Thiên Trang mới ngẫng đầu lên :

- Xin lỗi anh. Em xúc động quá.

- Không có gì. Em thật là khổ. Vậy chồng em hiện giờ ở đâu ? Còn con em ?

- Anh ấy đang ở đây, nhưng em không muốn gặp. Còn con em...Thật sự em không biết bây giờ nó ở đâu.

- Anh ta đã có vợ chưa? Khánh Hoài hỏi giọng bực tức.

- Chưa, cũng có thể là có. Em thật không muốn nhắc đến anh ta nữa - Trang thổn thức.

- Anh không chê em chứ ?

- Anh thương em còn hơn nữa là đằng khác. - Khánh Hoài cố trêu cho Trang

cười - Em cười lên cho anh coi nào. Từ nay có anh thương em, được chưa ?

- Anh chấp nhận quá khứ của em ?

- Đúng vậy.

- Cám ơn anh. - Trang nhìn Hoài - Nhưng em vẫn có quyền lựa chọn. Lúc nào thích, anh

vẫn có thể đi theo người con gái khác. Em không trách, không phiền gì

anh cả.

- Sao em lại nói vậy ? Anh sẽ yêu em suốt đời. Nào...- Khánh Hoài cầm ly lên, chúng ta dùng trà thay rượu hứa với nhau, em đừng buồn nữa...Nào, cầm lên !

Thiên Trang cầm ly lên, hớp một hớp, cười thầm trong bụng. Cô không ngờ mọi việc diển ra suông sẽ như thế. Chỉ cần vài lần nữa thôi, thì Khánh Hoài sẽ nằm gọn trong tay cô. Lúc đó, thì công

ty Mỹ Á của Hàn Phong sẽ không im. Hàn Phong sẽ lại quay về với cô nếu

muốn duy trì công ty :

Khánh Hoài không biết suy nghĩ của Thiên

Trang. Anh đang chơi vơi trong hạnh phúc. Những tưởng Thiên Trang khó

khăn. ai ngờ...Khánh Hoài vui mừng khôn xiết. Vậy là mình đã chinh phục

được Thiên Trang.

- Thôi, ta về ! - Thiên Trang đứng lên - Em còn bận công chuyện.

Khánh Hoài xuống trước, dắt xe ra cổng. Trời đã vào đêm, sương lạnh khắp các con đường.

- Anh đưa em về nhà ? - Hoài hỏi Trang.

- Vâng. Cám ơn anh.

- Em đừng nói vậy. Anh luôn mong được đưa em về nhà.

- Hy vọng là thế. - Thiên Trang mở cửa quán bước ra con đường đông đúc người và xe.

- Mai, anh có đi làm không ? - Thiên Trang hỏi trong khi Khánh Hoài điều khiển xe.

- Có chứ.

- Làm gì anh ?

- Chuẩn bị ra mẫu hàng mới.

- Vậy à !

- Tên gì vậy anh.

- Hoài dè dặt :

- Bí mật. Anh không thể nói.

- Thì thôi. - Thiên Trang xuống giọng có vẻ giận dổi.

- Em giận anh à ?

- Không có. Em không quan tâm đến việc của anh đâu. Em chỉ hỏi thế thôi.

- Thế mà bảo không giận hử ? - Hoài hỏi bằng giọng bông đùa.

- Em không giận thật mà. - Thiên Trang nũng nịu - Ai nỡ giận anh chứ. Vả

lại ...anh vì công việc mà. V