Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322195

Bình chọn: 10.00/10/219 lượt.

uồn ít thôi, để thời gian buồn chuyện khác. Có thiếu gì

chuyện để buồn. Hoa coi mình nè...Trời ơi ! Đôi lúc buồn chết đi được,

nhưng mình vẫn cố gắng vui vẻ. Thấy không, mình luôn vui vẻ...và sẽ sống lâu nè.

Đang buồn bực, Thiều Hoa cũng phải phì cười :

- Sao Mây biết sẽ sống lâu.

- Sao lại không ! - Hạ Mây nghênh mặt - Sách nói vậy mà.

- Sách nào ?

- Đủ sách, nhưng mình quên tên rồi - Hạ Mây phẩy tay - Mình đã được dịch

nội dung, xem cũng chỉ mệt óc thôi. Nghe mình nói là đủ rồi.

Thiều Hoa không trả lời. Cô áp mắt vào lưng Hạ Mây. Gió mơn man trên tóc. Hoa nhắm mắt lại, cố xua đi nỗi buồn ra khỏi tâm trí.

Hạ Mây im lặng. Cô biết Hoa đã bớt căng thẳng, nhưng còn buồn lắm. Chính vì thế, Hạ Mây không phá rối Thiều Hoa nữa.

- Mây nè !

- Gì ?

- Đi đâu chơi đi !

- Đạp vịt nha ? Hạ Mây hỏi ?

- Ừ. Đi đâu cũng được. Mình không muốn về nhà.

- ...

- Hoa tính sao ? - Hạ Mây hỏi khi đang điều khiển con thiên nga xoay vòng giữa hồ.

- Sao gì cơ ? - Thiều Hoa mở to mắt.

- Bửu Toàn ấy.

- Mình sẽ cố quên. Mây ạ. Dù rất khó, bởi mình rất yêu Toàn. Bây giờ

và...- Thiều Hoa rơm rướm nước mắt - Giá như mình đừng yêu anh ấy nhiều

thế.

- Người ta không biết trước được chuyện gì là phải thôi. Nếu

biết trước thì còn gì để sống. "Giá như", hai chữ ấy mà không có thì đời sẽ rất hạnh phúc, Hoa ạ. Nhưng yêu được thì quên được, cố lên !

- Ừ. Mình sẽ cố. Nhưng Mây phải giúp mình.

- Bằng cách nào ?

- Tặng người yêu Mây cho mình.

- Con quỷ ! - Hạ Mây liếc xéo Thiều Hoa rồi cười vang - Hết buồn rồi hả ?

- Chưa ! Hoa nói, giọng chùn xuống - Đùa cho vui tí mà.

- Cố lên nha Hoa !

Hạ Mây cầm tay cô bạn thân thiết, siết chặt, cái siết đầy nghị lực và niềm tin. Hàn Phong đến công ty hơi muộn.

Sau một đêm mất ngủ. Hàn Phong phờ

phạc hẳn. Anh đến công ty muộn và không giấu giương mặt mệt mỏi, giấc mơ hôm qua đã làm cho Hàn Phong nhớ đến chuyện xưa, lòng căm ghét phụ nữ

của anh lại trỗi dậy...Bấy lâu nay, anh bới khắc khe với nhân viên nữ

bởi vì lời yêu cầu của Hạ Mây một phần. Anh muốn trả ơn cô và vì lời yêu cầu của cô không có gì quá đáng. Nhưng hôm nay lại khác, anh mang về vẻ mặt lạnh tanh khi đến công ty. Vừa mệt mỏi, vừa có vẻ khắc khe, Hàn

Phong trở nênn khó khăn lạ lùng.

Hạ Mây đến muộn, khi cả công ty làm việc đã hơn một tiếng đồng hồ.

- Xin lỗi...- Cô nói trong tiếng thở.

- Tại sao cô đến muộn ? Cô không có đồng hồ chắc ?

Hàn Phong nhìn Hạ Mây bằng ánh mắt không thiện cảm.

- Ông thông cảm - Hạ Mây dịu giọng.

- Thông cảm ! Tôi mướn cô làm việc, trả lương thì tôi có quyền yêu cầu cô đi đúng giờ, thì cô đi làm thì có nghĩa vụ đi đúng giờ.

- Đúng ! Đó là nghĩa vụ của tôi. - Hạ Mây nhìn Hàn Phong bằng đôi mắt nữa đùa nữa

thật - Nhưng ông cũng đừng quên là ông cũng có nghĩa vụ và tôi cũng có

quyền.

Hàn Phong nhìn Hạ Mây ngạc nhiên pha lẫn bất ngờ.

- Ông

không hiểu sao ? - Hạ Mây tiếp lời - Tôi làm việc cho ông, tôi có quyền

đi trễ hay khi bận công chuyện, cũng như ông có nghĩa vụ là không được

nói nặng tôi.

- Tôi nói nặng cô hồi nào ?

- Tất cả những gì ông vừa nói, tôi đều coi là nặng.

- Trời ơi ! - Hàn Phong ôm đầu - Thế mà nói nặng. Đối với người khác, tôi còn nói nặng hơn thế nữa. Cô là nhân viên mà không cho giám đốc rầy la

mình, vậy...cô lên làm giám đốc luôn đi.

- Xin lỗi...nhưng tôi không thích.

- Tại sao ?

- Tôi không muốn mang tiếng ở ác.

- Cô nói gì ?

Hạ Mây im lặng một lúc cho Hàn Phong thật hồi hộp, rồi mới nói :

- Tôi nói là tôi không muốn mang tiếng ở ác, bởi vì khi làm giám đốc

người ta thích bốc lột sức lao động và mắng mỏ nhân viên. Tôi thì không

thể làm việc đó.

- Vậy là cô nói tôi ở ác chắc ?

Hạ Mây cười, nhún vai :

- Cái đó thì tôi không biết. Ở ác hay không thì tự Ông biết lấy. Tôi

không có quyền nhận xét giám đốc. Mặc dù tôi rất muốn. Vả lại, tôi không thích nói xấu người khác, dù người đó xấu thật.

Khi nói, Hạ Mây cố

giữ vẻ mặt bình tỉnh để khỏi phì cười trước vẻ mặt làm ra vẻ cố khó

khăn, nữa có làm ra vẻ nghiêm khắc của Hàn Phong.

Thấy cô cười, Hàn Phong lên tiếng :

- Thôi, được rồi. Kể như tôi thua cô ! Cô có đem những hợp đồng ký với khách hàng cho tôi không ?

- Không, tôi quên rồi. - Hạ Mây đáp như máy.

- Quên ? - Hàn Phong lớn tiếng - Cô làm thế mà coi được sao ? Hôm nay tôi cần những bản hợp đồng đó, cô làm sao thì làm.

Hạ Mây mở to mắt nhìn Hàn Phong vừa trêu chọc cho vui, vừa làm cho Hàn Phong tức lên :

- Tôi là con người chứ không phải cái máy. Máy còn quên nữa huống chi là

người. Hơn nữa, đầu tôi còn chứa nhiều thứ chứ đâu chỉ công việc ở công

ty này.

- Nhưng cô muốn quên cũng phải lựa việc mà quên. Cô quên toàn những chuyện quan trọng, cô định làm công ty phá sản chắc ?

- Tôi không có bản lĩnh đó. - Hạ Mây điềm nhiên ngồi xuống, cô đột ngột

chuyển đề tài - Mỏi chân quá, ông không mời tôi ngồi gì hết. Kìa, mà

giám đốc ngồi đi chứ, đứng mỏi chân lắm.

Hàn Phong thở dài, ngồi xuống nhìn Hạ Mây :

- Cô nói đi, tại sao cô lại quên. Nhân viên của tôi xưa nay không ai như

cô. Họ


Insane