XtGem Forum catalog
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321673

Bình chọn: 8.00/10/167 lượt.

Chiều xuống.

Bến Tuyền Lâm thật đẹp. Sương xuống đến chưng lưng chừng núi. Nước hồ xanh trong vắt in hình tàn cây xanh thẫm.

- Ba ơi !

Đang thả hồn vào phong cảnh trước mặt, nghe tiếng con gọi. Hàn Phong gật

mình quay lại. Bé Thơ Thơ - Con anh - xinh xắn trong bộ đầm màu ngọc

bích đang lay lay tay anh.

- Con lên đồi chơi với ngoại, nghen !

- Ừ. Cẩn thận nghe con !

- Dạ.

Con bé "dạ" to rồi chạy lên mấy bậc thang, Hàn Phong nhìn đến khi tới chỗ

ông ngoại mới yên tâm bước đi. Thơ Thơ càng lớn càng giống Thiên Nhi vô

hạn...

- Thiên Nhi !

Hàn Phong vừa gọi vừa lao đến chụp lấy bờ vai cô gái trước mặt như sợ cô ấy biến mất đột ngột.

- Á !

Cô gái la lê và quay lại nhìn Hàn Phong đầy kinh dị. Anh hoảng hốt buông vai cô gái ra.

- Xin lỗi ! Tôi lầm cô với một cô gái khác. - Anh nói.

- Anh lầm bao nhiêu lần rồi. Chắc có nhiều bạn gái lắm nên người nọ xọ người kia chứ gì ?

Chưa bao giờ có ai nói với Hàn Phong như thế. Anh đáp lại, giọng đầy hằn học :

- Cô lạ thật ! Tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn gì nữa đây. Nhiều bạn gái hay không thì có can hệ gì đến cô ?

- Dĩ nhiên là không liên quan gì. Nhưng vấn đề không phải ở chỏ đó, mà

chổ anh đã chạm vào người tôi. Điều mà xưa nay chưa ai dám ?

- Thì hôm nay tôi mở hàng. Đắt lắm đó, cô mừng đi là vừa.

Hàn Phong nói bằng giọng chế giễu và dợm bước đi.

- Anh đứng lại đó !

- Gì ! Tôi có công chuyện !

- Chuyện thì cũng mặc. Tôi chưa cho phép anh đi mà.

- Cô là chị Hai tôi chắc ? - Hàn Phong tỏ vẻ bực mình.

- Vậy thì không dám. Anh già rồi, còn tôi lại trẻ. Tổn thọ chết. Tôi chỉ

muốn anh giải quyết chuyện lúc nãy cho đàng hoàng thôi.

- Tôi thấy chẳng có gì phải giải quyết cả. Tôi đã xin lỗi cô rồi.

- Chưa xong ! - Cô gái bướng bỉnh - Một lời xin lỗi là đủ sao ?

- Vậy cô đòi gì ? Tiền hả ?

- Bộ anh tưởng có tiền là muốn gì cũng được hay sao ? Anh coi tôi là hạng người gì ?

- Tôi không biết. Nhưng đàn bà nào mà chẳng ham tiền.

- Tôi không phải đàn bà. - Cô gái hét lớn làm mọi người chung quanh, đồng loạt quay nhìn lại. Cô mỉm cười ra vẻ vô tội rồi hạ giọng - Nghe chưa,

đàn ông cà chớn !

- Cô nói ai cà chớn, hả. - Hàn Phong giận thật sự.

- Ở đây chỉ có tôi và anh, tôi không nói anh chẳng lẽ nói tôi à ?

Hàn Phong chưa kịp đáp lại thì một người con trai trạc tuổi cô gái xuất hiện. Anh nhìn Hàn Phong và hỏi cô gái :

- Gì vậ Hạ Mây ? Anh ta ghẹo em à ?

- Đâu có. Đùa thôi. - Cô gái trả lời.

- Em quen anh ta hả ?

- Vâng - Hạ Mây đáp.

- Khi nào ?

- Mới thôi. Chào anh nghen. Hẹn gặp lại.

Cô gái nói một tràng dài rồi kéo tay chàng trai đi mất. Không quên tặng Hàn Phong một nụ cười chiến thắng.

Hàn Phong chưa kịp phản ứng thì chiếc điện thoại trong túi reo vang. Anh nén giận cầm máy.

- Hàn Phong đây. Xin lỗi, ai ở đầu dây ?

- Dạ, em.

- Cô Lan hả ?

- Dạ.

- Có gì không ?

- Không ạ. Em chỉ gọi điện xin ông cám cho chị Xuân nghĩ một thôi ạ.

- Tại sao cổ không trực tiếp xin tôi ? - Hàn Phong lớn tiếng.

- Da.... - Ben kia đầu dây nhỏ nhẹ - Em không biết ạ. Nhưng chị ấy báo là có công chuyện, sẽ lên xin giám đốc sau ạ.

- Được rồi. Tôi sẽ gặp chị ta. Nhưng chị báo cho chị ta và mọi người

biết, làm việc ở công ty tôi thì không cám ơn chuyện nghĩ lúc nào là

nghĩ, cũng không có chuyện vào trễ, ra sớm. Tôi mà bắt gặp sẽ cho các cô nghĩ việc luôn lập tức...

- Dạ, em biết rồi ạ.

- Bản hợp đồng của tôi cô đã lo xong chưa ?

- Rồi ạ. Chỉ chờ giám đốc về ký.

- Mai tôi sẽ về. Thôi, tôi gác máy.

Hàn Phong tắt máy và thả bộ lên đồi tìm con vì màn đêm đã dần xuống.

oOo

Vừa bước vào văn phòng công ty. Hạ Mây đã thấy choáng ngợp trước cách bài

trí và phong cách làm việc của những người ở đây. Căn phòng sang trọng

ngoài sức tưởng tượng của cô. Các vật dụng đều là thứ đắt tiền. Những

chiếc tủ trưng bày sản phẩm sáng bóng cả những chiếc bàn của nhân viên

cũng làm bằng thứ gỗ đắt tiền. Mọi người, ai cũng mãi miết làm việc,

không ai quan tâm đến sự hiện diện của Hạ Mây. Cô bước đến chiếc bàn gần nhất :

- Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu ?

- Lầu một. - Cô nhân viên trả lời đầu không ngẩng đầu lên.

- Nhưng...phòng nào ạ ?

- Ngay cầu thang, phòng đầu tiên.

- Cám ơn.

Hạ Mây đáp, sự nhả nhặn ban đầu biến mất. " Văn phòng công ty, nhân viên

tiếp thị. Tiếp thị kiểu này chắc hàng ế quá ". Cô vừa đi vừa lầm bầm, Hạ Mây còn cô tình khua guốc lộp cộp trên cầu thang nhắm phá tan bầu không khí nặng tịch của văn phòng.

- Cô vào đi ! - Tiếng từ phòng giám đốc vọng ra khi cô vừa đưa tay định gõ cửa.

- Chào...

Chưa kịp nói hết câu Hạ Mây đã sững người lại. "Oan gia ngõ hẹp ". Cô rủa thầm và hít một hơi thật sâu, chờ đợi.

- Cô ngồi đi.

- Tôi gọi bằng "ông" hay gọi bằng "anh" đây ? - Hạ Mây hỏi.

- Cô hết sợ rồi sao ?

- Sợ gì cơ ? Hơi ngạc nhiên thôi. - Hạ Mây bình tỉnh - Lúc nãy, tôi chưa gõ cửa, sao ông biết tôi đã đến ?

- Hừ ! - Hàn Phong tỏ vẻ bực bội - Cô khua guốc ấm ĩ thế, ngoài đường còn nghe nữa là...Mai một vào làm, cô nên nhớ là mọi việc phải nhẹ nhàng,

từ ăn nói đến đi