Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325812

Bình chọn: 9.5.00/10/581 lượt.

vụ án Thệ Huyết Hồng Nhan giết người như vừa nói. Hình bộ đang thẩm tra chuyện này, còn chưa kết án, không ngờ lại xảy ra cớ sự thế này."

"Nhiễm Nhiễm, không thể nói lung tung, ngươi làm sao biết được?" Phụ thân hỏi ta.

"Ta tận mắt thấy nàng giết người, còn suýt mất mạng. Không tin người hỏi Tần Lãng." Ta chuyển mắt qua xin Tần Lãng giúp đỡ.

Tần Lãng gật đầu: "Xác thực như thế." Trên đời không hề có chuyện gió không lùa tường. Sự việc tối hôm qua đã được mấy đại quan phá án cường điệu giữ bí mật, không tiết lộ ra ngoài trước khi điều tra rõ ràng, tránh để dân chúng trong thành hoang mang. Mới sáng nay thôi, ta đã nghe Tô Nam nói bên ngoài nơi nơi đều bàn tán chuyện Thệ Huyết Hồng Nhan tái xuất giang hồ, hơn nữa còn nói trúng phốc, khỏi phải nói giống thật cỡ nào.

Vì Lục tiểu thư chết thảm, khắp kinh thành hoảng sợ, nhất là nữ tử khuê các, hầu hết các nàng không dám ra ngoài nửa bước. Hoàng đế hạ chỉ phái hình bộ tra rõ việc này đồng thời nhanh chóng thực thi một số thủ đoạn ngăn chặn lời đồn nhưng không hiệu quả. Kinh thành vô cùng náo nhiệt tiêu điều trong nháy mắt, ông cậu ngồi trên ghế rồng kia của ta như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, rất sợ sự tình càng ngày càng trầm trọng hơn. Sáng sớm, mẫu thân đã tiến cung, nói là để phân ưu với hoàng đế ca ca. Vốn người muốn ta đi theo nhưng ta sợ hoàng thượng nhất thời tâm huyết lại dâng trào tứ hôn cho ta nên quả quyết cự tuyệt.

Ta không ngờ Thệ Huyết Hồng Nhan đến kinh thành nhanh vậy, hơn nữa lần đầu tiên gây án lại giết một thiên kim tiểu thư quan phủ, ý đồ khiêu khích quá rõ ràng. Nhắc tới mới nói, lá gan cũng thật lớn, kinh thành tốt xấu gì cũng là dưới chân thiên tử, dù bà ta võ công cao tới đâu sao có thể vượt qua mười vạn tinh binh của hoàng đế? Mỗi người một cước cũng đủ đá chết bà ta rồi.

Ta nghĩ nát óc cũng không hiểu dụng ý của Thệ Huyết Hồng Nhan. Nếu nói là muốn hút máu luyện công, nữ tử trong thiên hạ không hiếm, đến một trấn nhỏ hẻo lánh cũng vớ được một đống, hơn nữa không ai dám quản, vì sao lại đến kinh thành tác oai tác quái? Là vì chứng minh bà ta rất lợi hại?

Sau khi rời giường, ta không ăn cơm, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện Thệ Huyết Hồng Nhan, huống hồ ta cũng không muốn ăn. Làm ta kinh ngạc nhất là chuyện Thệ Huyết Hồng Nhan còn chưa đâu vào đâu, Nhạc Phong đã xảy ra chuyện.

Nhạc Sầm vội vàng tới nói cho ta biết, tối hôm qua thiếu gia nhà bọn họ bị ong vò vẽ chích khắp người, ngay cả da đầu cũng sưng lên. Lúc ấy ta và Lương Gia đang uống trà, cả kinh phun hết cả ra. Lương Gia còn không may mắn, vừa bị ta phun đầy mình, vừa bị sặc, ho khan không ngừng, mặt mày đỏ bừng.

"Đang êm đẹp sao lại bị ong chích?"

Chẳng lẽ Lục tiểu thư chết trong tiệc mừng thọ thật sự mang lại điềm xui cho Nhạc gia?

Nhạc Sầm nói: "Tiểu nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì, thiếu gia không chịu nói, người nói tiểu thư đến sẽ biết."

"Được rồi, ta đi xem. Hắn bị thương nghiêm trọng không?"

"Đều sưng cả mình, có thể không nghiêm trọng sao!"

"Mời đại phu chưa?"

"Đã mời nhưng không làm gì được."

"..."

Ta thề ta không phải cố ý xát muối lên vết thương của Nhạc Phong nhưng thật sự bộ dáng của hắn rất... Rất khiếp đảm. Đầu như phình to gấp đôi, cánh tay to như bắp đùi, mắt hai mí cũng thành một mí. Đại phu bôi một tầng thuốc mỡ trắng xóa lên mặt hắn, hơn nữa vẻ mặt méo xẹo, thoạt nhìn rất giống cương thi trong quan tài nhảy ra, là một cương thi phì lũ!

Lúc vừa thấy, ta không nhận ra người trước mắt là ai nên sợ hãi. Ta hỏi Nhạc Sầm: "Mặt trắng mập mạp kia là ai?"

Không đợi Nhạc Sầm trả lời, mặt trắng mập mạp rống lớn: "Tô Nhiễm ngươi đáng chém ngàn đao, ta làm thịt ngươi!"

Nói xong mặt trắng mập mạp chạy lại, ta sợ tới mức mau chóng trốn sau lưng Nhạc Sầm. Nếu giọng nói thay đổi, chắc ta sẽ không nghĩ mặt trắng mập mạp này với cửu sư huynh anh tuấn tiêu sái kia là một người.

Ta vội vàng cầu xin: "Sư huynh ta không phải cố ý, xin ngươi bớt giận, xin bớt giận."

"Đổi lại là ngươi, ngươi có thể nguôi giận sao! Ta tìm ngươi là muốn ngươi an ủi ta. Ngược lại còn chế giễu, tính chọc chết ta sao!" Bởi vì miệng cũng sưng lên, hắn nói chuyện cũng phải cố sức.

"Ta nào biết ngươi biến thành bộ dạng này, không phải không nhận ra thôi sao, ngươi không biết tốt xấu liền muốn đánh người."

"Ngươi còn nói xạo!"

"Được được được, ta không nói xạo, ngươi nguôi giận đi, từ từ nói." Ta dìu hắn ngồi lên giường.

Nhạc Phong đuổi Nhạc Sầm ra ngoài, thần bí hề hề hỏi ta: "Ngươi biết ai hại ta thành như vậy không?"

"Là ai?" Ta nghĩ nghĩ, làm ra vẻ kinh ngạc, "Không phải Thệ Huyết Hồng Nhan chứ?"

"Ngươi câm đi, ngươi từng nghe Thệ Huyết Hồng Nhan nuôi ong vò vẽ rồi sao?" Nhạc Phong vốn định trợn mắt nhưng vì mí mắt sưng lên, thoạt nhìn tựa như liếc mắt đưa tình, ta nghẹn cười đến mức suýt nội thương.

Ta nói: "Không phải ngươi tự mình chọc ong vò vẽ chứ? Ngươi cũng thật là, làm gì không làm, cố tình chọc tổ ong vò vẽ."

"Ta có tật đi chọc tổ ong vò vẽ sao, là Tôn Nhược Sắc làm!"

"A?" Ta há miệng đủ nhét được hai quả trứng vào.

Nhạc Phong kể lại toàn bộ đầu


The Soda Pop