Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 8.00/10/593 lượt.

sớm nói qua ngươi không cần chờ, ta vẫn là một câu kia, thật xin lỗi, ta làm không được."

"Đây là di huấn sư phụ dặn ta trước lúc lâm chung, ta không thể vi phạm. Cho nên, công tử phải cưới ta." Diệp Khuynh Thiên lệ trong suốt, "Huống chi, ta đã cứu công tử, sao công tử có thể đối xử với ta như vậy."

"Diệp cô nương, chính vì cô đã cứu ta, ta càng không thể cưới cô nương. Ta đối với cô nương chỉ có cảm kích, không có cảm tình, nếu dám bức ta cưới cô nương, chỉ sợ cô sẽ hối hận. Thật có lỗi, ta nói chuyện không dễ nghe, thứ lỗi."

"Vậy vì sao công tử phải giở khăn che mặt của ta, ta vốn tưởng trong lòng công tử có ta."

"Lúc ấy khăn che mặt của cô nương tự rơi xuống, không liên quan đến ta." Lâu Huyên rất không nể mặt.

Diệp Khuynh Thiên không nói, cúi đầu gạt lệ. Bọn thị nữ của nàng thấy chủ tử bị khi dễ, đồng loạt rút kiếm chĩa vào Lâu Huyên, chậc chậc, đều biết võ công, kiếm khách mỹ nữ. Trong lòng ta thầm kích động, tự mình đánh cược ai sẽ thắng trận này.

"Lão gia, chúng ta sắp chống đỡ không nổi ——"Đại hán giữ cửa hô lên một câu, sau đó phịch một tiếng, cổng chính hoa hoa lệ lệ bị phá mở, đám người cứ thế ùn lên, thật sự càng ngày càng náo nhiệt.

"Đây đây... Đây nên làm sao cho phải!" Cha Lâu Huyên nóng nảy, mau chóng khuyên hắn, "Ngươi đáp ứng nàng đi, dù sao cũng không thiệt, cứ như vậy sẽ bị người chế giễu."

Lâu Huyên còn chưa nói, Lâu Ý Ý lớn tiếng doạ người: "Không được, cha, ca ca đã có Tô Nhiễm, sao có thể cưới Diệp Khuynh Thiên! Nếu quả thật như vậy, về sau ta cũng gả cho hai nam nhân được."

Cả đám đông cười vang.

"Ngươi ——" Lâu bảo chủ nhìn chằm chằm Lâu Ý Ý, tức giận đến mặt trắng bệch. Hắn có nữ nhi như vậy mà còn sống thêm được mười mấy năm là chuyện hiếm có, phụ thân như hắn nên thấy may mắn, kẻ hay gây rối như ta ít nhất cũng không bất thường như Lâu Ý Ý.

Lâu Huyên cũng cười ha ha, hắn nói: "Cha, Ý Ý nói đúng, trừ Tô Nhiễm ra, ta sẽ không cưới ai khác."

Tên Lâu Huyên này dám lấy ta làm bia đỡ đạn, ta thật khinh thường hắn. Trong đám đông bắt đầu có rất nhiều người khe khẽ nói nhỏ, tám chín phần đang đoán "Tô Nhiễm" trong miệng Lâu Huyên là người ra sao, dám so sánh với Kinh Hồng Mỹ Nhân.

Đám mỹ nữ kiếm khách áo trắng tức giận, kiếm trong tay run run, trong đó một ả lớn tiếng nói: "Tiểu thư, Tô Nhiễm kia là ai, chúng ta thay ngươi giết nàng!"

"Đúng, bầm thây vạn đoạn!" Những người khác phụ họa.

Nghe được ta hết hồn, các nàng vừa mới nói muốn đem ta bầm thây vạn đoạn, ta nhất thời hốt hoảng trượt chân xuống dưới, theo bản năng thét chói tai. Trước khi rơi xuống, ta chờ mong ai rủ lòng thương xót bay tới đỡ ta, ta sợ đau. Đang nghĩ tới thì thật có người đỡ lấy ta, vạn hạnh vạn hạnh.

Vốn ta tưởng Lâu Huyên anh hùng cứu mỹ nhân đến đây, hắn không phải vẫn ồn ào muốn thành thân với ta sao. Nào biết mở mắt ra đã thấy người đến là Tần Lãng, trên mặt vẫn lạnh như băng, thấp giọng hỏi ta: "Không sao chứ?"

"Không sao, làm ta sợ muốn chết." Ta vỗ vỗ ngực.

Tần Lãng thấy vậy, bỗng dưng nở nụ cười, nói: "Không sao là tốt rồi, về đi, tứ ca nàng nói nàng tới đây, bảo ta tới xem thử."

Cái gì? Tô Duyên biết ta đến đây? Ta ngạc nhiên, vẻ mặt gọi là sống không bằng chết. Sợ là hắn đã sớm đoán ta sẽ đến giúp vui, với cái miệng quạ đen của hắn, phỏng chừng lúc này khắp tướng phủ đã biết, mọi người chắc đang cười trộm.

"Nàng sao vậy?" Tần Lãng hỏi ta.

Ta lúng ta lúng túng: "Ta muốn chết."

Tần Lãng mặc kệ ta muốn chết hay không, hắn kéo ta về. Quay người lại, ta nghĩ ta thật sự sắp chết. Mọi người, bao gồm Diệp Khuynh Thiên cùng đám mỹ nữ kiếm khách nhìn ta chằm chằm. Mắt thấy Lâu Huyên sắp phun ra lửa ta mới sực nhớ Tần Lãng đang kéo tay ta, vội vàng rút ra nhưng hắn cầm thật chặt, căn bản rút không được.

Lâu Ý Ý thật hưng phấn, lớn tiếng bảo ta: "Tô Nhiễm ngươi đã tới, chúng ta đang nói về ngươi..."

Ta hận không thể xông lên đánh nàng, nàng không phải tính gây phiền toái cho ta sao. Hơn nữa nàng vẫn rất vui vẻ, hoàn toàn không biết mình sai.

Đám mỹ nữ áo trắng nhìn ta như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp, ta sợ các nàng thật sự đem ta bầm thây vạn đoạn, không tự chủ được, nhích lại gần Tần Lãng. Tần Lãng rất tự giác che chắn trước mặt ta, có truyền nhân của Hiên Viên Thần Kiếm ở đây, ta không hề sợ hãi, đắc ý lia mắt về phía Diệp Khuynh Thiên.

Cả đám người sôi trào, kiễng chân chờ xem chúng ta đánh nhau. Tần Lãng thản nhiên nói với Lâu Huyên: "Nhiễm Nhiễm không hiểu chuyện, khiến các ngươi thêm phiền toái, thật có lỗi, ta đây đưa nàng về."

"Chậm đã ——" Ánh mắt Diệp Khuynh Thiên đủ bắn ta thành tổ ong, "Lâu Huyên, ý trung nhân của công tử chính là nàng sao?"

Lâu Huyên cố ý thêm dầu vào lửa: "Đúng."

"Tiểu thư, ta thay người giết nàng!" Đám kiếm khách mỹ nữ nhất loạt hô lên một câu, giống như việc giết người với các nàng phổ biến như cơm bữa.

Ta đây đã trêu chọc ai chứ!

Ngay khi các nàng chuẩn bị động thủ, Tần Lãng nói: "Các vị cô nương đừng động thủ, đao kiếm vô tình, ta không muốn các ngươi bị thương."

Lời này ta thích, rất có khí thế, chưa đánh đã dám chắc các nàng không thắng được. Ta v


Polly po-cket