
ồ nghi. Nha hoàn này vừa rồi nói như thật, ta hẳn không nghe lầm.
Nàng ấp úng: "... Ta... Ta là nghe... Ta là nghe Thục Nghi tỷ tỷ vừa mới mua đồ ăn về kể lại."
"Không đúng nha!" Một nha hoàn khác ngắt lời nàng, "Thục nghi tỷ tỷ nói nếu Kinh Hồng Mỹ Nhân khóc, Du Long Công Tử sẽ mềm lòng cưới nàng, không nói bọn họ ôm nhau mà khóc gì đó."
"..."
Ta cười đến không đứng nổi, ôm bụng kêu "Ôi". Thật sự rất hay ho, một câu vô cùng đơn giản, một truyền mười, mười truyền trăm, còn không biết sẽ méo mó đến mức nào, lời đồn quả nhiên đáng sợ.
Mọi người thấy ta cười vui đến vậy, cũng yên tâm hơn, không hề giữ dáng vẻ khúm núm nữa. Trong đó một nha hoàn lớn gan hỏi ta: "Chi bằng thập tiểu thư đến Lâu Gia Bảo xem náo nhiệt đi, nghe nói nơi đó người còn đông hơn kiến, còn có người tổ chức đánh cược xem Du Long Công Tử có cưới Kinh Hồng Mỹ Nhân hay không, tiểu thư không phải luôn luôn thích giúp vui sao?"
"Không đi, ta vừa rời giường, còn chưa ăn gì." Ta vẫy vẫy tay, "Ta đến phòng bếp ăn chút gì ngon ngon trước đã."
Còn chưa đi xa, ta lại nghe các nàng tiếp tục tán gẫu, còn hăng say hơn trước nữa. Ta không khỏi mỉm cười, đều nói hai nữ nhân tương đương một ngàn miệng quạ đen, không sai chút nào. Hiện tại ở đây có hơn một ngàn quạ đen bô lô ba la, phỏng chừng chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Lúc đến phòng bếp ta lại thấy Lương Gia và Tô Nam, người trước chạy, người sau đánh, thật đúng là huyên náo không dứt, chỉ vì Tô Nam dám nói đem Lương Gia gả cho cháu đích tôn ngu ngốc của Bùi thị lang. Hắn bị thế là đáng, đắc tội ai không đắc tội, cố tình nhằm vào Lương Gia, nếu quả thật bị đánh cho tàn phế, ta cũng chỉ có thể bẻ cổ tay thở dài.
Ta dời sự chú ý khỏi bọn Lương Gia xuống, trong khoảnh khắc xẹt qua hòn giả sơn, ta lắp bắp kinh hãi, cơ hồ rớt cằm xuống đất. Chỉ thấy Tô Hành lẳng lặng đứng đó, tầm mắt cũng dừng lại trên người bọn Lương Gia, ta chỉ có thể nhìn thấy một mặt, không thấy được vẻ mặt lúc đó.
"Này dã nhân, ngươi rốt cục đã về?" Ta chào hỏi Tô Hành.
Tô Hành quay đầu thấy ta, gật đầu: "Gia Gia về khi nào? Nàng không sao chứ?"
"A, ngươi thật không hiểu nàng, nàng có thể xảy ra chuyện gì chứ. Ngươi không thấy sao, chạy nhanh như thỏ, rất mạnh mẽ."
"Vậy là tốt rồi." Tô Hành thản nhiên nói, sau đó tránh ra.
Ta không ngờ hắn bình tĩnh như vậy, thậm chí cũng không hỏi thăm Lương Gia có thật sự bị bắt cóc hay không. Ta thật còn kém xa hắn, ta chưa đạt tới cảnh giới cao như vậy. Nha hoàn kia nói đúng, trời sinh ta thích giúp vui, mặc dù rất đói bụng nhưng vẫn khó nhịn được ham muốn đến Lâu Gia Bảo nhìn tấn tuồng Diệp Khuynh Thiên bức hôn Lâu Huyên. Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ bức hôn thiên hạ đệ nhất soái ca, trăm năm khó gặp, lúc này không thưởng thức, kiếp sau ta sẽ không còn phúc khí này.
Hôm qua Lâu Huyên mới đến tướng phủ cầu hôn, hôm nay liền bị người ta tới cửa bức hôn, các ca ca chắc chắn sẽ biết ta đi giúp vui, nếu lại thêm mắm dặm muối lần nữa, không chừng sẽ nói ta đi cướp dâu. Ta mâu thuẫn hồi lâu, vì ham học hỏi, cuối cùng quyết định đi tắt —— trèo tường ra ngoài.
Ta đứng cạnh tường bồi hồi đã lâu, xác định không có ai thấy mới trèo ra ngoài, chuồn mất. Với khinh công của ta, trèo tường dễ như ăn sáng.
Đến cách Lâu Gia Bảo mấy chục thước, ta sợ hãi vì đám đông đang vây xem, nói người ta tấp nập thật không quá lời, nói không chừng hoàng đế xuất hành cũng chưa có đãi ngộ như vậy. Ở Lạc Dương, ta đã chứng kiến sức kêu gọi của Diệp Khuynh Thiên, tình hình trước mắt so với cảnh tượng ở khách sạn Phong Vân, chỉ có hơn chớ không kém, tuồng mỹ nữ bức hôn đúng là hiếm thấy, không thể bỏ qua.
Ta bị đám đông xô đẩy, cuối cùng hạ quyết tâm tung người phi thẳng lên đỉnh Lâu Gia Bảo.
Diệp Khuynh Thiên, Lâu Huyên, Lâu Ý Ý cùng một đám đông đứng ở tiền viện, trong đó có một trung niên mặt mũi vô cùng nghiêm hẳn là cha Lâu Huyên, xem khí thế liền đoán ngay được. Ta sợ bọn họ thấy ta bèn ngồi xổm xuống, ánh mắt không ngừng ngắm nghía. Tại cổng chính là một đám đại hán khỏe mạnh canh giữ chặt chẽ, đầu tóc đầy mồ hôi, cực kì mệt mỏi. Nhưng xem ra bên ngoài nhiều người xô đẩy như vậy, không biết bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu, tay sắp rụng xuống đùi. Ta lắc đầu thở dài một phen, dời sự chú ý về lại chỗ cũ.
Đám nữ tử áo trắng che mặt chắc là thị nữ của Diệp Khuynh Thiên, tự cho mình xinh đẹp như tiên, trong tay mỗi người đều cầm một trường kiếm. Diệp đại mỹ nữ cầm đầu tuy chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhưng không giấu được vẻ ai oán, không biết có khóc hay không. Lâu Huyên ôm tay nhìn này nhìn kia, hoàn toàn không lo nghĩ. Lâu bảo chủ cha hắn mới có vẻ khó xử khiến ta vừa thấy liền nghĩ ngay Diệp Khuynh Thiên đến làm mẹ kế Lâu Huyên.
"Sao không nói gì?" Ta sốt ruột thay bọn họ. Nhìn nửa ngày cũng không thấy chút tiến triển, đổi lại là bất cứ ai cũng không yên. Bọn họ sẽ không giằng co như vậy chứ, ta cũng không tính đợi ở đây đến lúc trăng sao đầy trời mới về nhà.
Qua nửa nén hương, Diệp Khuynh Thiên giật mình, ta mừng rỡ, trò hay bắt đầu. Nàng nhẹ nhàng nói: "Công tử lo sao, ta sẽ chờ công tử."
Lâu Huyên nói: "Ta đã