
—" Tôn thượng thư vừa tiến đến đã kéo Tôn Nhược Sắc quỳ xuống, biểu tình "Ta có tội", giống như người đánh vỡ bảng hiệu là hắn. Nhưng phạm nhân Tôn Nhược Sắc ngược lại không tình nguyện, không có ý nhận sai.
Hoàng thượng thượng đang đắm chìm trong không khí hòa thuận vui vẻ cười nói: "Tôn ái khanh mang nữ nhi đến nhận tội sao?"
"Thần quản giáo nữ nhi không tốt, gây ra đại họa, hôm nay đặc biệt đến thỉnh hoàng thượng trách phạt!" Tôn thượng thư nói năng khẩn thiết, còn sắp rơi lệ như mưa.
"Ha ha, chuyện tình hôm qua trẫm đã nghe nói, người trẻ tuổi không chừng mực thôi. Tôn ái khanh cũng đừng quá chú ý, hãy bình thân."
Tôn thượng thư hiển nhiên không đoán sự tình sẽ được giải quyết dễ dàng như vậy, chẳng những không "bình thân", còn lạy hoàng thượng một cái: "Tạ ơn hoàng thượng không trách phạt. Hoàng thượng khoan dung độ lượng, quả thật là phúc của bá tánh, phúc của xã tắc..."
Lời này sao nghe quen quen... Thì ra quan trong triều đều như vậy, mặc kệ là sự tình gì đều thích liên tưởng đến giang sơn xã tắc hoặc thiên hạ bá tánh. Phụ thân cũng thế, Tôn thượng thư cũng không kém cỏi.
"Tôn ái khanh, đây là nữ nhi của ngươi?" Hoàng thượng chú ý tới Tôn Nhược Sắc.
"Dạ đúng. Nữ nhi ham chơi, đều là bị thần làm hư, ai!"
"Có thể đánh nhau với cháu ngoại của trẫm, hẳn cũng là người rất thú vị. Đến, ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn một chút."
Tôn Nhược Sắc ngẩng đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lễ phép.
"Được lắm, cũng là một trang tài sắc. Đã hứa gả cho ai chưa?"
Trên trán ta chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Lại tới nữa! Hắn tám phần lại muốn mai mối cho Tôn Nhược Sắc, hơn nữa tám phần lại là gán ghép linh tinh. Ta yên lặng xem xét, xem kẻ không hay ho lần này là ai.
Tôn thượng thư nói: "Tiểu nữ bất hảo, còn chưa hứa gả cho ai."
"A." Hoàng thượng bỗng quay đầu nói với ta: "Thập nha đầu, trẫm nghe nói ngươi và nữ nhi của Tôn ái khanh đánh nhau vì tam thiếu gia Nhạc phủ?"
Xong rồi, không phải trút hết tội danh lên người Nhạc Phong chứ?
Ta vội vàng trả lời: "Không phải như thế, hoàng thượng. Ta chỉ đùa giỡn với Tôn Nhược Sắc, ha ha, không liên quan đến sư huynh —— đúng không Nhược Sắc?" Ta nháy mắt với Tôn Nhược Sắc.
"Đúng vậy." Tôn Nhược Sắc ngầm hiểu, "Hoàng thượng, thần đùa với Nhiễm Nhiễm thôi. Chúng thần là tỷ muội tốt, sao có thể đánh nhau, ha ha..."
Hai người chúng ta cười như mếu, còn phải giả bộ tỷ muội tình thâm.
Hoàng thượng cười ha ha: "Các ngươi đa tâm, trẫm không có ý kia. Nhạc gia hàng năm làm không ít việc thiện, danh tiếng ở kinh thành rất tốt. Trẫm là muốn đem nữ nhi của Tôn ái khanh nữ nhi hứa gả cho Nhạc công tử, như thế nào?"
"Ôi —— "
"Ôi —— "
Ta với Tôn Nhược Sắc đồng thời khuỵu chân, không khỏi thất thanh.
Quả nhiên không ngoài dự tính của ta, lại là một cọc nhân duyên quá đáng. Gả Tôn Nhược Sắc cho Nhạc Phong? Ta không có nghe lầm chứ? Bọn họ mà đánh tiếp, kinh thành bị san thành bình địa là chuyện sớm muộn.
"Hoàng thượng, thần..." Tôn Nhược Sắc mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi.
"Thập biểu tỷ... Thập biểu tỷ..." Một thân ảnh tim tím nhẹ nhàng tiến vào, dời sự chú ý của mọi người qua chỗ khác.
"Trường Hinh?" Hoàng thượng nhíu mi, "Ngươi không theo Thái Phó học bài cho tốt, chạy đến đây làm gì?"
Trường Hinh không thuận theo, không buông tha: "Phụ hoàng, mỗi ngày đọc sách, ta sắp chán chết. Nghe nói bác Sơ Dương và Thập biểu tỷ đến đây, ta đến tìm Thập biểu tỷ."
Vài năm không gặp, Trường Hinh thay đổi rất nhiều, giảm vài phần ngây ngô, thêm vài phần xinh đẹp, là một cô nương chói chang như ánh dương. Nhưng chỉ có cô nương chói chang như ánh dương này mới trước đó còn cho ta cảm giác sáng lạn, ngay sau đó đã khiến ta trợn mắt há mồm.
Nàng cầm tay Tôn Nhược Sắc làm nũng: "Thập biểu tỷ, ngươi trở lại kinh thành cũng không đến thăm ta, đã lâu không gặp, Trường Hinh nhớ ngươi muốn chết."
"Khụ khụ ——" Hoàng thượng ho khan vài tiếng, xấu hổ nhìn chung quanh.
Tôn Nhược Sắc thảm não rút tay ra: "Công chúa, ta không phải..."
"Thập biểu tỷ, đến ta tẩm cung đi, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi." Tay vừa rút ra lại bị Trường Hinh giữ lại, ra vẻ nhất quyết không buông.
"Công chúa, ta không phải thập biểu tỷ của người..." Tôn Nhược Sắc cười còn khó coi hơn khóc, nàng chỉ chỉ ta, "Thập biểu tỷ của người ở bên kia."
"A?" Trường Hinh ngạc nhiên.
Năng lực phản ứng của nàng nhanh hơn người thường rất nhiều, nàng lập tức buông Tôn Nhược Sắc ra tiến lên bắt lấy tay ta: "Thập biểu tỷ, chúng ta đi tìm thái tử ca ca chơi đi."
Nha đầu kia, sao có thể nhận nhầm Tôn Nhược Sắc là ta sau đó lập tức dường như không có việc gì kéo ta đi? Ngoại trừ nàng, mọi người ở đây cơ hồ còn chưa hết kinh ngạc. Mấy năm không gặp, nàng thay đổi thật nhiều nha, không chỉ có bề ngoài, còn có tinh thần.
Trường Hinh là nữ nhi duy nhất của hoàng thượng, đãi ngộ của nàng trong cung không khác gì ta ở tướng phủ. Hoàng thượng cũng hết cách với nàng, vẫy vẫy tay nói: "Ba nha đầu các ngươi đi chơi đi, trẫm còn có việc thương lượng cùng Tôn thượng thư."
"Tạ phụ hoàng." Trường Hinh vô cùng vui vẻ kéo chúng ta ra cửa.
X