80s toys - Atari. I still have
Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326394

Bình chọn: 9.5.00/10/639 lượt.

lẫm liệt.

Nhạc Phong nói: "Tô Nhiễm ngươi đừng miễn cưỡng, với thân thủ của ngươi..."

Tôn Nhược Sắc không để hắn có cơ hội nói hết lời, một kiếm đâm tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta rút nhuyễn kiếm bên hông ra chặn công kích của nàng. Đây là nhuyễn kiếm sư phụ cho ta, võ công ta không được tốt lắm nên người bảo ta giữ bên người phòng thân. Đây cũng là lần đầu tiên ta sử dụng.

Tôn Nhược Sắc hiển nhiên không đoán được ta có chiêu đó, lại đâm một kiếm tới, ta tránh đi, đánh trả. Thừa dịp nàng tránh kiếm không che chắn, thuận thế đá một mảnh ngói văng lên. Chỗ bên cạnh nàng bị hụt làm nàng trượt chân, sau khi ổn định cước bộ lập tức phản kích, hơn mười miếng ngói bị nhấc lên, bay về phía ta. Ta thật vất vả né tránh, vô cùng tức giận, xuất chiêu gậy ông đập lưng ông. Thế nên sau một hồi, rốt cục nóc nhà không chịu nổi sự tàn phá, vinh quang sụp xuống.

Từ nóc nhà, ba người chúng ta nhanh chóng nhảy xuống, mũi chân vừa mới chạm đất, lão chủ trì đau đớn cùng cực hô to: "Bảng hiệu tiên hoàng ngự ban quý giá của ta —— "

Tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ thấy lão trụ trì đang cầm hai nửa bảng hiệu, rơi lệ đầy mặt.

Nguy rồi, thật sự gặp rắc rối rồi.

Tôn Nhược Sắc phản ứng trước tiên: "Các ngươi còn thất thần làm gì, chạy mau đi —— "

"Chạy mau ——" Nhạc Phong lao ra đầu tiên.

Ta với Tôn Nhược Sắc vội chạy đi.

Lão chủ trì khàn cả giọng: "Ba mươi sáu võ tăng đâu, còn không mau bắt lấy bọn họ cho ta —— " Ba mươi sáu võ tăng của Tướng Quốc Tự đã nổi tiếng từ lâu, không nói đến bọn họ võ nghệ cao cường, chỉ xem số lượng đã hơn hẳn, mỗi người một cước đã đủ đá chết chúng ta. Lão trụ trì xem bảng hiệu tiên hoàng ngự ban kia như trân bảo, chẳng may lão điên cuồng, bất chấp tất cả, ra lệnh loạn côn đánh chết, ta có mười cái mạng cũng không đủ cho bọn họ đánh.

Chó nóng nảy sẽ nhảy tường, thỏ nóng nảy sẽ cắn người, tiềm lực này phải được kích thích mới bộc phát, ta chính là ví dụ rõ ràng. Mới đi hết ba trăm bậc thang, lại một hồi quần thảo với Tôn Nhược Sắc đáng lý đã sớm sức cùng lực kiệt. Nay bị ba mươi sáu võ tăng nổi danh đuổi theo lại vọt chạy trước còn nhanh hơn thỏ trốn.

Tiếng gió bên tai vù vù, ta cũng không biết rốt cuộc bọn họ có đuổi theo hay không, chỉ lo cắm đầu chạy. Tôn Nhược Sắc vừa chạy vừa thở hồng hộc "Ta chạy không nổi, ta không xong" nhưng chạy suốt một đoạn thật dài, ta cũng không thấy nàng không xong, ngược lại vẫn bám sát, không bị tụt lại đằng sau.

Chúng ta chạy một vòng lớn quanh Tướng Quốc Tự, bị lạc đường, không rõ đâu mới là đường xuống núi. Lúc ta nhìn thấy vách núi hiện lên trước mắt, tim lập tức lạnh buốt, xúc động tính nhảy xuống. May mắn lý trí chiến thắng cơn xúc động, mạng nhỏ của ta mới còn đây.

Tôn Nhược Sắc muốn khóc: "Làm sao bây giờ, lần này chết chắc rồi, cha ta sẽ bóp chết ta!"

"Cha ta sẽ thiến ta!" Nhạc Phong bổ sung.

Không biết con chim bay qua vách núi tên gì, phát ra một kêu vừa dài vừa rõ, nó giang cánh, bay xuyên qua tầng mây, giây lát biến mất cuối chân trời. Ta hy vọng giờ phút này có thể mọc cánh bay đi, thật sự cái gì cũng được miễn thoát được còn hơn chịu chết ở đây. Cha ta sẽ không bóp chết ta cũng sẽ không thiến ta, người chỉ quản ta cả đời, với ta mà nói, vậy còn khó chịu hơn chết.

"Các vị, ngoan ngoãn theo ta về gặp trụ trì đi." Giọng nói hùng hậu từ sau lưng truyền đến.

Khó trách ta thấy lưng lạnh lẽo, lông tơ dựng thẳng lên. Ngay khi chúng ta đang cảm khái vì sao vách núi sâu vạn trượng, vì sao ông trời không ban cho ta một đôi cánh, ba mươi sáu võ tăng đã đứng đằng sau từ lúc nào.

Tôn Nhược Sắc càu nhàu: "Trụ trì các ngươi già rồi nên hồ đồ, ai biết hắn có thể giáng một chưởng xuống đầu ta chết tươi hay không. Ta không về!"

"Chớ có vô lễ!" Võ tăng đầu lĩnh gầm lên.

"Ta thích vô lý, ngươi có thể làm gì được!" Tôn Nhược Sắc khí thế bức người, "Nếu ngươi còn dám rống ta, ta sẽ..."

"Ngươi sẽ thế nào?" Câu này là Nhạc Phong tiếp.

Tôn Nhược Sắc hung hăng trừng hắn, hiên ngang đối mặt với chúng võ tăng: "Các ngươi nếu dám tiến về trước một bước, ta sẽ lập tức nhảy xuống dưới!"

Ta sớm đoán được nàng sẽ nói vậy nhưng lúc thật sự nói ra vẫn khiến ta chấn kinh. Nhóm võ tăng không tỏ thái độ gì còn Nhạc Phong cười khan mấy tiếng, vẻ mặt của hắn nói cho ta biết, hắn đánh chết cũng không tin Tôn Nhược Sắc dám nhảy xuống vực. Nếu không vì hiện tại chúng ta cùng khốn đốn, Tôn Nhược Sắc đã sớm mài ma đao chém hắn rồi.

Đại khái để chứng minh mình thật sự quyết tâm nhảy vực, Tôn Nhược Sắc lui về sau mấy bước, tim ta theo từng bước chân của nàng càng đập càng nhanh, thật sợ nàng nhất thời nông nổi làm chuyện điên rồ.

"Tôn Nhược Sắc, ngươi đừng kích động, nhảy xuống vực không có gì hay..." Ta vừa khuyên nàng vừa quay đầu nháy mắt với Nhạc Phong.

"Đúng vậy, nhảy xuống vực không hay, nếu muốn chết thì thắt cổ có vẻ thú vị hơn, ha ha." Nhạc Phong nói năng lung tung, quạt loạn cả lên.

Tôn Nhược Sắc không để ý tới hắn, nàng đứng cạnh vách núi, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Các ngươi còn không mau cút đi, bức ta nóng nảy ta sẽ nhảy thật!"

Nhóm võ tăng nhìn nhau,