
g diện bích ở thạch động nơi hậu sơn.
Vì chứng minh chúng ta là một nhóm có phúc cùng hưởng, có một lần trong lúc ta ăn cơm chiều vụng trộm giấu một nửa đồ ăn, nửa đêm đến thạch động lén đưa cho Nhạc Phong. Vừa mới đến cửa động đã đụng phải Dao Băng sư tỷ cũng có cùng mục đích mà tới, chúng ta nhìn nhau cười.
Nhạc Phong bị chúng ta làm cảm động, vừa ăn như sói đói vừa phát biểu tuyên ngôn đầy xúc động trong đời hắn, nói đời này không có gì tiếc nuối vân vân. Một đêm kia trời rất đẹp, ba người chúng ta nằm ở cửa động ngắm sao, chúng ta thề vĩnh viễn làm chị em tốt, vĩnh viễn có phúc cùng hưởng...
Nhưng hiện tại Nhạc Phong tám chín phần đang gặp phiền toái, ta sao có thể ngồi yên không ra tay. Cho dù thật sự bị phụ thân phát hiện, ta cũng chấp nhận, ai bảo ta từng thề cả đời làm tỷ muội tốt với hắn. Vi phạm lời thề sẽ bị sét đánh.
Ta hạ quyết tâm, không hề do dự thi triển khinh công nhảy xuống thuyền. Lúc này, từ xa hình như có người đang tới.
"Tô tiểu thư, Tô tiểu thư, xem tiểu nhân mang gì đến cho người..." Một thân ảnh màu xám rất nhanh tới gần thuyền hoa.
Ta tiến lên trước vài bước, cẩn thận quan sát, cảm thấy hơi quen mắt. Ta nhớ lại người kia chẳng phải là Nhạc Sầm hầu cận của Nhạc Phong sao, lần trước đã từng gặp vài lần ở Nhạc phủ.
"Sao lại là ngươi, thiếu gia nhà ngươi đâu?"
Nhạc Sầm thở hồng hộc, sau khi đến gần mới nói: "Thiếu gia không đến được, sợ tiểu thư buồn chán ở đây bảo tiểu nhân đưa mấy món đồ tốt cho người. Tiểu thư xem đi, đây là tuyển tập truyện kể của tiên sinh ở Phúc Hưng Trà Lâu, đây là quế hoa cao của Cửu Tâm Trai... Còn có đây là trọn bộ đèn đạo cụ để diễn kịch thiếu gia cố ý sai tiểu nhân đi mua. Thiếu gia nói đó là mấy thứ tiểu thư thích nhất, người không thể tiêu khiển cùng tiểu thư." Hắn đưa một rổ đồ cho ta xem, giống như hiến vật quý.
Ta mỉm cười, trong lòng thập phần cảm động. Thì ra hắn còn nhớ.
Ta hỏi Nhạc Sầm: "Thiếu gia nhà ngươi đâu, có phải bị Nhạc lão gia quản thúc rồi không?"
"Thật không phải, thiếu gia người... Người..."
"Hắn rốt cuộc làm sao?" Tim ta đập mạnh.
"Thiếu gia lần này gây họa lớn, lão gia vô cùng tức giận, phạt người đi Tướng Quốc Tự diện bích sám hối một tháng, ngay cả thọ yến cũng không cho về tham gia."
Xem ra Nhạc lão gia lần này tức giận không nhẹ, phạt tới một tháng. Cho dù sư phụ nghiêm khắc nổi tiếng khắp Thục Sơn cũng chưa từng phạt nặng như vậy, Nhạc Phong chưa từng kinh qua lại phải ở một nơi nhàm chán nhất như Tướng Quốc Tự. Mỗi ngày niệm kinh gõ mõ, một tháng sau phỏng chừng Nhạc Phong có thể quy y xuất gia, không cần thông qua khảo hạch.
"Tô tiểu thư, còn có..." Nhạc Sầm muốn nói lại thôi, "... Còn có..."
"Còn có gì?" Ta truy vấn.
"Thiếu gia không cho nói."
"Không sao, ta sẽ không nói là ngươi kể."
"Tôn tiểu thư cũng đang ở Tướng Quốc Tự."
"Cái gì?" Ta ngẩng đầu, "Nàng cũng ép người quá đáng, sư huynh bị giam lỏng, nàng còn dám chạy đến Tướng Quốc Tự báo thù! Không được, ta phải ra mặt thay sư huynh, miễn cho người ta khi dễ quần hào Thục Sơn..."
"Không phải thế... Tô tiểu thư xin để tiểu nhân nói, tiểu nhân còn chưa nói xong." Nhạc Sầm giữ chặt không cho ta đi.
Ta đẩy hắn ra: "Đừng nói nữa, không ra tay người ta sẽ không biết sợ..."
"Tôn tiểu thư không phải trả thù, không phải như người nghĩ đâu.""Gì mà không phải như ta nghĩ, ta đã từng thề với cửu sư huynh có phúc cùng hưởng... Ta muốn thay hắn lấy lại công đạo!"
"Tôn tiểu thư thật sự không trả thù, nàng cũng phải đóng cửa sám hối."
"Đóng cửa sám hối cũng được, ta sẽ..." Ta sửng sốt quay đầu, "Ngươi vừa nói gì, nàng nàng... Tôn Nhược Sắc cũng bị giam lỏng?"Nhạc Sầm gật đầu, kể lại đầu đuôi sự việc.
Thiên hạ to lớn, chuyện gì cũng có, đến chuyện Nhạc Phong và Tôn Nhược Sắc cũng không khó tưởng tượng lắm. Ta thật không rõ Nhạc Tôn hai nhà nghĩ sao, biết rõ bọn họ vừa đánh nhau oanh oanh liệt liệt còn bắt bọn họ diện bích sám hối cùng lúc, cùng nơi mà không sợ hai người này chạm mặt lại có thể gây chiến lần nữa. Đáng để ý nhất là phòng Tôn Nhược Sắc lại ngay bên cạnh phòng Nhạc Phong, cuộc chiến sắp tới ắt hẳn sẽ hết sức căng thẳng, Tướng Quốc Tự có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào.
Ta không nghĩ nhiều nữa, quay đầu bước đi.
Nhạc Sầm ở sau kêu to: "Tô tiểu thư, người đi đâu?"
"Ta đi cứu vớt Tướng Quốc Tự với hòa thượng ở đó..."
"Thiếu gia nói người không được rời thuyền, tiểu thư mau trở lại, trở lại..."
Nhạc Sầm đuổi theo sau. Hắn chỉ là thư đồng bình thường, đương nhiên đuổi không kịp khinh công đệ nhất của ta. Vù vù tiếng gió qua tai, nháy mắt Nhạc Sầm đã bị ta bỏ lại khá xa, đến tiếng kêu gào cũng không nghe thấy.
Tướng Quốc Tự là chùa lớn nhất ở kinh thành, hương khói nghi ngút, nghe nói trên cửa Đại Hùng bảo điện treo bảng hiệu tiên hoàng ngự ban. Ngày lễ ngày tết, chỉ cần ta ở nhà, mẫu thân chắc chắn dẫn ta đi dâng hương, cầu bình an. Tuy ta là kẻ mù đường bẩm sinh nhưng vẫn nhớ rõ đường đến Tướng Quốc Tự.
Ta không quen Tôn Nhược Sắc nhưng ta cũng hiểu được tính nàng đôi phần. Nàng là người không có tâm cơ gì nhưng cũng không ngốc, hơi thẳng thắn, nóng t