Polaroid
Tình Yêu Trong Veo

Tình Yêu Trong Veo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321803

Bình chọn: 8.00/10/180 lượt.

ưng Vân Nga đã nghe trái tim mình nghiêng nghiêng về tinh cảm của Phi rồi biết làm sao đây ?



Vú Hiền gõ cửa phòng Vân Nga, tuột nhanh xuống giường Vân Nga bật cửa, vú Hiền nói:

– Nga ơi có khách, vú bảo họ ngời chờ hay bảo họ về đây?

– Ai vậy vú?

– Một cậu trai xưng tên Phi, cậu ta nói sẵn tiện đường đi làm, ghé sang rủ Vân Nga ăn sáng.

– Mấy giờ rồi vú?

Vú cười:

– Gần tám giờ rồi Nga ơi!

– Con ngủ nướng, chắc anh Phi cười con rồi đó, vú nói giùm là con xuống ngay nhé.

– Ừ, để vú nói.

Vú quay lưng đi xuống, nói thầm chắc tiểu thư nhà mình bắt đầu yêu rồi đây, trông cậu ta cũng đẹp trai và đễ thương lắm.

Vân Nga hấp tấp làm mấy việc riêng rồi thay quần áo, cô chạy xuống thang lầu, chắc là Phi chê cô ngủ nướng rồi, tệ ghê:

Ca trực đêm qua khiến Vân Nga ngủ bù thêm một chút, cô chỉ mới ngủ từ lúc sáu giờ sậng tới bây giờ, nhưng làm sao Phi biết được chứ.

– Anh Phi!

– Vân Nga!

– Anh Phi chờ có lâu không?

– Anh mới tới thôi, chắc anh làm mất giấc ngủ của Nga rồi?

– Có gì đâu.

Vân Nga bẽn lẽn nói tiếp:

– Chỉ sợ anh Phi cười Vân Nga ngủ lười nhác tới mặt trời xỏ mũi vẫn chưa dậy.

– Anh đoán đêm qua Vân Nga trực trong bệnh viện mà, nếu không làm gì ngủ tới giờ này. Anh làm phiền Nga thì có, nếu anh biết Nga cần ngủ bù, anh không ghé giờ này đâu.

Vân Nga cười:

– Tụi Nga quen ngủ chập chờn như vậy rồi muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn thức lúc nào thì thức. Anh Phi đừng có áy náy nha.

– Nga đi ăn sáng với anh đi, ăn sáng xong anh đến công ty, còn Nga về ngủ tiếp, được không ?

Phi nhìn Nga, ánh mắt nồng nàn của anh khiến Vân Nga không thể chối từ, tình yêu lạ ghê đi, nó khiến cho người ta đôi lúc không thể điều khiển mình được nữa, vì một ánh mắt, một nụ cười, có khi con người ta trở thành một thứ thiêu thân, giờ thì Vân Nga mới biết khi yêu người ta sẽ ra sao, thật là tội nghiệp cho Thúy Hương, vì Phi chẳng chút gì nghĩ đến Thúy Hương mà Phi chi nghĩ đến Vân Nga. Nếu Vân Nga từ chối Phi với mục đích mong muốn Phi yêu Thúy Hương, Phi cũng chẳng thể nào yêu Thúy Hương được. Dễ hiểu thôi, vì trái tim của anh, tình cảm của anh không hề dành cho Thúy Hương một mảy may nào cả. Vân Nga có hi sinh tình cảm của Vân Nga, chỉ là sự hi sinh yô ích, nếu Vân Nga xa lánh Phi, lòng Vân Nga không nở, còn Phi thì thất vọng, cảnh trớ trêu đó không đáng có chút nào, thôi thì khi tình yêu đến với lòng chân thật, mình cứ yêu đi, nếu tình yêu đó là tình yêu quang minh chính đại, không do tranh giành, thủ đoạn, cướp đoạt mà có.

Vân Nga nhìn Phi, chợt nghĩ đến một cách có thể ngồi lâu bên anh, cô nói:

– Để Vân Nga xuống bếp chiên hột gà, mình ăn bánh mì được không Vân Nga thấy ăn ở nhà hợp vệ sinh hơn. Ăn xong anh Phi với Nga ra vườn hoa ngồi nói chuyện một lúc rồi anh Phi đến công ty, được không?

Phi cười cười:

– Thôi, như vậy phiền lắm. Anh có biết một chỗ nhà hàng cũng khá vệ sinh.

– Chữ khá không được chấp nhận đâu nếu nói là rầt" vệ sinh thì mới được.

– Mình biết họ nấu nướng chưa đạt vấn đề vệ sinh thì thôi đi, đừng có ăn là tốt nhất.

Vân Nga đứng lên:

– Hay là anh Phi thích ăn món gì, Vân Nga đều biết nấu cả. Anh Phi nói đi, Nga vào bếp năm phút, mình cớ món điểm tâm như ý ngay.

Phi cười, chiếu ý Vân Nga:

– Thôi thì Nga làm hột gà ốp la vậy, cầu kỳ không phải là tính của anh.

– Anh ngồi một mình nha, Vân Nga vào bếp vài ba phút thôi là xong xuôi ngay.

– Hay ... cho anh giúp Nga một tay với?

– Được, càng hay chứ sao:

Hai đứa đi vào bếp, Vân Nga lấy trứng gà và chảo, cô bật bếp gas, cho dầu ăn rồi đập trứng một cách thành thạo, Phi giúp một tay bằng cách ... đứng nhìn và xuýt xoa khen Vân Nga khéo léo, tự dưng hai đứa thấy thân nhau hơn ...

Lúc Vân Nga đang chiên trứng, có tiếng chuông cửa reo, hình như có khách.

Giờ này ba mẹ đã vắng nhả, ba làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn, mẹ dạy ở một trường đại học, chỉ cần nghe qua đã biết Vân Nga nối nghiệp cha. Cũng đúng thôi, vì thường nghề y là nghề cha truyền con nối mà.

Phi giúp Vân Nga mang hai đĩa trứng ốp la sang phòng ăn, hai đứa vừa đi vừa trò chuyện, chợt Phi với Vân Nga nhìn thấy Thúy Hương. Thúy Hương ngồi trên ghế nhìn Phi, mặt Thúy Hương tái đi vì ghen, cô giận dữ nói:

– Rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ hai người.

Thúy Hương thường xuyên đến nhà Vân Nga, vì họ khá thân nhau cho nên Thúy Hương cũng có thể tự tiện từ phòng khách sang phòng ăn, hoặc là từ phòng ăn xuống bếp.

Phi nói bằng giọng thản nhiên:

– Thúy Hương nói biết lõ chúng tôi điều gì vậy?

– Cả hai đều gian dối.

Phi nghiêm mặt:

– Hương nên thận trọng lời nói, Hương có biết là Hương đang vô cớ xúc phạm chúng tôi không?

– Nói vậy là lịch sự lắm lồi còn gì.

Phi nói:

– Hương giải thích rõ hơn đi.

– Vân Nga, mày là đứa bạn vô liêm sỉ, lén lút giành giật tình yêu của bạn bè.

Tao đã lầm mày, Vân Nga!

Vân Nga nhìn Hương – Vân Nga không làm gì cả.

– Mày dám nói mày không làm gì à? Chứ tại sao mới sáng sớm anh Phi đã ở trong nhà mày, trả lời tao đi.

– Anh Phi có thể đến bất cứ giờ nào, chỉ cần Vận Nga với anh Phi quang minh chính đại là đủ rồi, Vân Nga với anh Phi là bạn của nhau, c