
chảng hạn Van Nga gả cho một chàng giám đốc trẻ trẻ cỡ tuổi ... thằng Phi, có lẽ hay hơn đó nhạ
Phi đỏ mặt, Vân Nga cũng đỏ mặt vì xấu hổ. Dì Quyên ăn nói bạo ghê nơi, cứ thẳng như mực tàu ấy, Vân Nga không biết độn thổ Nếu biết, Vân Nga cũng độn thổ đại cho khỏi mắc cỡ vôi Phi, Thúy Hương ngược lại, con nhỏ tái mặt, mét như tàu lá, không biết vì giận hay vì ghen nữa đâỷ
Dì Quyên chưa chịu tha, nói tiếp:
– Tau chỉ nói cơn Nga xứng với thằng Phi hà.
Phị phải kêu lên:
Út, đừng nói chơi kiểu đó, Vân Nga giận bây giờ.
– Vân Nga ngoan, sẽ không giận dì út đâu đúng không Vân Nga, dì chỉ so sánh, thí dụ thôi mà.
Vân Nga còn đỏ mặt, ngượng nghịu đáp:
– Cháu đâu dám hỗn với dì.
Dì Quyên cười cười:
– Nếu là sự thật như vậy, càng hay biết mấỵ
Dì Quyên làm cho không khí trở nên nặng ghê đi, Phi không dám nhìn Vân Nga nữa, yì nhìn thấy Vân Nga xấu hổ, Phi thấy thương thương làm saọ Dì Quyên chơi sao mà ác dữ thế chẳng biết, hại con người ta không biết làm cách nào để biến khỏi đầy cho đỡ quê mặt, Phi cũng không dám nhìn Thúy Hương, Phi sợ Thúy Hương bị ngượng vì câu chuyện đã đi tới chỗ khó xử quá rồi, cũng tại mối oan giá giữa di Quyên với Thúy Hương mà ra thôi, Phi muốn trò chuyện đàng hoàng với Vân Nga, tự Phi phải có cách để được trò chuyện đàng hoàng với riêng Vân Nga, nghĩa lâ một khung cảnh chĩ có Phi với Vân Nga thôi, Phi phải làm sao gặp Vân Ngạ mà không có "con kỳ đà" Thúy Hương đi theo cản mũi đâý Vần Nga đang ngồi học bài thì Thúy Hương tới, con nhỏ rủ rê:
– Nga, đến công ty anh Phi chơi không?
Vân Nga rụt vai, cảm giác xấu hổ gai gai trên sóng lưng Vân Nga, cô nó:
– Thôi, Nga bận học bài thì phải thi môn Nhi rồi, Thúy Hương một mình đi Vân Nga cảm thấy thăc mắc chắng biết tại sao Thúy Hương thích Phi, con nhỏ muốn loại Vân Nga ra khỏi sự chú ý của Phi, lại còn rủ Vân Nga đến đó làm gì, nếu vậy Thúy Hương đi gặp người nó thích một mình, coi phải có vẻ tự do hơn không?
– Đi một chút rồi về, Thúy Hương biết chỗ anh Phi làm việc lồi nè, văn phòng trên tầng một của cửa hàng Thanh Nguyên, chỗ Vân Nga nói thích mấy con ma no canh đó nhớ không?
Vân Nga gật đầu:
Nhớ.
Thúy Hương nằn nì:
Đi chút há?
Ông Phi không có mời, tự dưng mình tới làm phiền người ta làm việc không đượckỳ lắm.
Bạn bè với nhau rồi, muốn gặp là gặp, cần gì phải mời mọc khách sáọ
– Thì Thúy Hương đi một mình đi, Nga học bài gấp lắm, thời gian là vàng bạc mà.Nếu rớt, đến năm sau thi lại khổ hơn, vì năm sau bận bài vở rồi, khó đạt lắm.
Thúy Hương cười tươi, đứng lên:
– Vân Nga nhớ nha, là Hương có đến rủ Vân Nga đàng hoàng, không phái Hương trốn Vân Nga để đi thăm anh Phi một mình. Bạn bê thân, sau này có gì không vừa lòng, Vân Nga đừng có trách móc Thúy Hương nhả
– Còn gì đâu mà trách móc.
– Vân Nga nghĩ đơn giản, chứ Hương thấy không đơn giản chút nàọ
– Hương nói gì Nga đâu có hiểu ý Hương, là Nga học bài nên không đi với Hương được thôi mà, giận hả?
Thúy Hương xua tay, mở máy xe:
– Đâu có giận. Không đi, Hương đi một mình vậỵ
Thúy Hương đi rồi, Vân Nga ngồi ngẫm nghĩ mới biết là Thúy Hương dương đông kích tâý , con nhỏ giả vờ đến rủ Vân Nga, nhưng trong bụng lạy trời cho Vân Nga từ chối, là vì Thúy .Hương thích đi tới chỗ Phi một mình, nhưng sợ đi mà không rủ Vân Nga, Vân Nga sẽ trách Thúy Hương chơi xấu Vân Nga lắc đầu, cố xua đi chuyện phiền phức của Thúy Hương, mặc con nhỏ đi, con nhỏ muốn làm gì tùy ý, nhiệm vụ của Vân Nga bây giờ là phải học bài để thi cho đạt từ điểm bảy trê lên. Nếu thi dưới điểm bảy,Vân Nga sẽ buồn còn hơn là Thúy Hương giả dối với Vân Nga, Phi với Vân Nga chỉ là mới quen biết nhau thôi, Vân Nga chắng thể tự tiện đến chỗ Phi mà không có lời mời của anh. Có lẽ Thúy Hương vì thích Phi quá, cho nên nó quên giữ thể diện của mình cũng nên, Phi sẽ nghĩ sao khi hai đứa con gái đường đột đi tìm Phi, chắc là anh sẽ không hoan nghênh gì mấy đâụ
Thúy Hương đến chỗ cửa hàng mua bán sản phẩm công ty Thanh Nguyên, con nhỏ hất mặt hỏi một cô nhân viên bán hàng đang đứng trong quầy:
Chị thấy anh Phi có ở đây không?
Cô nhân viên nhìn Thúy Hương, tuy mất cảm tình bởi cái lối hỏi ba đá của nó, nhưng sợ nếu không trả lời, nhỡ Thúy Hương là người nhà giám đốc, hoặc bạn bè gì của Phi thì phiền phức về sau, cho nên cô ta gật đầu nói có Thúy Hương mừng lám:
– Gọi anh xuống giùm tôi đi, hay là cô nói số phôn tay của ảnh, tôi tự gọị
Cô nhân viên đổi thái độ bởi câu nói hớ của Thúy Hương, con nhỏ tự tố cáo mình không phải là bạn thân. Nếu thân, sao cả đến số phôn của Phi cũng không có?
– Ông Phi đang làm việc với khách, cô chờ đi nha!
Thúy Hương nói:
– Nếu anh Phi biết cô để cho tôi phải chờ, chắc chắn là cô xách gói ra cửa đó nhá.
– Thì cô tự lên đó gặp ông Phi đi, tôi đã bảo ổng đàng có khách, không dám gọi đâu Người thanh niên đứng cạnh cô phục vụ, tế nhị hơn, anh ta nói:
– Được rồi, để tôi gọi cho, nhưng nới là cố ai gặp hả cô?
Thúy Hương nghềnh mặt:
Vân Nga, sinh viên năm thứ tư đại học y dược, được chưả
Hai cô bán hàng rỉ tai nhau:
– Sời ơi Bác sĩ tương lai gì cái mỏ nhọn hoắt như mỏ két, chắc ăn hi