gì đặc biệt.
Bỗng nhiên tôi thấy trong lòng có điểm toan. Quen nhau đã lâu, nhưng
hình như những sở thích của anh, tôi biết quá ít, trái lại, những gì tôi thích, anh lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Khác biệt giữa để ý cùng
không để ý...Làm sao anh có thể kiên trì được như thế đâu?
_Thu!? Em không sao chứ?
Tôi chợt phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu.
_Không có gì, em phải về qua nhà một lát.
_...Ừ.
Mấy ngày hôm nay, bận rộn chăm sóc Nhật Minh, tôi vẫn chưa thế nào tắm
rửa. Thời tiết oi bức, thật đúng là không dễ chịu. Đơn giản thu thập bát đũa, tôi đứng dậy chuẩn bị bước đi, nhưng lại dừng lại khi thoáng thấy
ánh mắt ảm đạm của anh. Dường như đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng tôi
chỉ có thể nói rằng, lo lắng của anh là dư thừa. Cho dù anh bị thương
không phải vì tôi, tôi cũng không thể bỏ mặc anh, ít nhất là hiện giờ.
_Anh nghỉ tạm đi, khoảng một tiếng nữa em quay lại.
Quả nhiên, nghe được câu nói của tôi, anh rõ ràng thả lỏng xuống dưới, thậm chí còn nở nụ cười dịu dàng đến chói mắt.
_Ừ, anh chờ em.
Tôi thoáng mất tự nhiên, vội quay mặt sang hướng khác. Không hiểu vì
sao, trong tim như có dòng nước ấm áp, nhẹ nhàng vuốt lên... _Hợp đồng bên đó giải quyết thế nào?...Được, tốt. Tạm
thời, chuyện công ty cậu giúp tôi xử lý...Hiện giờ? Bây giờ vẫn chưa
được, tôi còn có chút việc chưa xong...Biết rồi, tháng này tiền thưởng
cho cậu sẽ tăng gấp đôi được chưa? Còn gì không? Ừ, vậy thôi...Tạm biệt.
Còn chưa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng anh từ trong phòng vọng
ra. Đứng yên trong chốc lát, đợi anh nói chuyện xong thì tôi mới bước
vào. Giống như mọi lần, chào đón tôi là nụ cười rạng rỡ.
_Ăn táo không?
_Ừ.
Tôi chậm rãi lấy dao gọt táo. Im lặng một lúc lâu, lại giống như bâng quơ nói.
_Anh không định báo cho bố mẹ anh biết thật à?
Sắc mặt anh chợt biến đổi một chút, rồi ngay sau đó lại trở lại bình thường.
_Không cần đâu, họ rất bận. Cũng không nên để họ lo lắng làm gì.
Không biết có phải nhìn lầm không, nhưng tôi thấy ánh mắt anh, dường như ánh lên sự lãnh đạm. Hiển nhiên là anh cũng không muốn nhắc đến việc
này.
_Còn công việc của anh thì sao?
_...Không sao, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi.
Tôi ngừng một lát, rồi lại không nhịn được hỏi.
_Vậy bao giờ anh về?
Không khí, một mực trầm xuống, áp lực đến làm người ta khó thở.
_Khi nào xuất viện.
Tôi thoáng trầm mặc, không nói gì. Chẳng phải đã biết rồi sao? Anh không có khả năng sẽ theo tôi mãi, quay về, chỉ là sớm hay muộn. Có thể đây
mới là kết quả tốt nhất, nhưng không hiểu sao lại thấy như có điểm mất
mát.
_Hãy về cùng anh.
Tay tôi bỗng khựng lại, lưỡi dao sượt qua đầu ngón tay, nhưng không chảy máu, chỉ để lại vệt trắng mờ mờ.
_Táo xong rồi.
Anh không nhận miếng táo tôi đưa, ngược lại cầm cổ tay tôi.
_Anh rất nghiêm túc, về cùng anh đi.
Tôi né tránh tầm mắt anh, không dấu vết rút tay lại.
_Để sau nói được không?
...
Con người, nếu đã chẳng thể thực hiện được, vậy tốt nhất đừng nên hứa
hẹn. Dù biết là thua thiệt anh quá nhiều, làm tổn thương anh quá nhiều,
nhưng về cùng anh, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Sự thật vẫn là sự thật,
tôi đã bỏ đi cùng Thế Anh, chúng tôi còn từng có con với nhau...Có lẽ
anh không để ý, nhưng không có nghĩa là tôi chính mình không để ý, hay
những người khác cũng sẽ không để ý. Ở bên tôi, với anh, chắc chắn không phải là việc tốt...Chỉ là, đối diện với ánh mắt đầy chờ mong kia, tôi
lại nói không nên lời cự tuyệt. Cũng may mà anh cũng không tiếp tục bức
bách tôi.
Một ngày lại một ngày trôi qua, bình lặng đến không thể bình lặng hơn.
Tôi vẫn đều đặn đến thăm, đưa cơm cho anh. Chúng tôi cũng âm thầm hiểu
ý, không nhắc lại chuyện kia. Nhưng dù nói hay không, tình trạng này,
vẫn đến lúc phải kết thúc.
Nhật Minh sức khỏe vốn rất tốt, lại thường luyện tập thể thao, hơn nữa
chế độ chăm sóc, ngủ nghỉ hợp lí mà tốc độ hồi phục khá nhanh. Mới gần
nửa tháng, chỗ gãy xương đã gần như nối liền. Mà ngày hôm qua, bác sĩ đã thông báo, hai ngày nữa là anh có thể tháo bột xuất viện, cũng là lúc
anh nên trở về...
*****
Gió nhè nhẹ thổi, tấm rèm cũ sàn sạt rung động.
Bàn, ghế, giường, tủ...Mỗi một đồ vật, đều do chính tay tôi lựa chọn,
chúng tôi cùng nhau đi mua. Trong bếp, cùng nấu ăn; trong phòng khách,
cùng nhau dọn dẹp; trong nhà tắm, từng cùng đánh răng, cùng bôi kem đánh răng vào mặt nhau, từng giành nhau giặt quàn áo. Ở ban công nhỏ, cùng
nhau tổ chức sinh nhật...
Ba năm...Vui có, buồn có, tột cùng tổn thương cũng có. Giấc mơ, rồi lại
trở thành cơn ác mộng...Vì sao đâu? Là tôi sai, là tôi quá cố chấp?
Lặng lẽ mở ra ngăn bàn làm việc. Ngôi sao nhỏ, trên nền bạch kim óng ánh...Khẽ nhắm lại hai mắt, không để cho giọt nước tràn ra.
Kí ức...
Cái gì cần đốt cũng đã đốt, cái gì cần vứt cũng đã vứt, chỉ còn một thứ
là không thể vứt bỏ...Không nỡ, hay còn chưa hết hi vọng? Thực ngây thơ.
Bàn tay run run, đột ngột siết chặt!
Vứt đi...Ném nó đi.
Do dự giữa không trung, nâng lên, lại hạ xuống.
Cố hít sâu, bình ổn hô hấp. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, tự nhạo báng chính mình. Thật vô dụng.
T
