
lên sửa bản thỏa thuận.
Tôi ngồi trước vi tính gõ chữ, anh ngồi trên ghế sô fa, tôi cảm thấy
anh luôn nhìn tôi, vừa chuyển mắt, quả nhiên chạm ánh mắt anh. "Lâm
tổng, anh đừng như vậy." Tôi cũng mặc kệ, nói thẳng.
"Sao? Tôi chỉ xem cô làm việc thế nào thôi mà." Ngữ điệu anh bình thường.
"Anh như vậy, tôi thực sự không thể làm việc tiếp ở công ty anh nữa."
"Nếu không phải vì cô, tôi sẽ không giao cố vấn pháp luật cho văn phòng cô."
"Vì sao phải vì tôi? Tôi và anh có quan hệ gì? Anh cứ coi tôi như một luật sư làm việc cho anh, để tôi yên tâm kiếm chút tiền ở công ty anh
có được không?" Tôi thấp giọng, nhưng ngữ khí rất gay gắt.
"Đúng vậy, tôi chuẩn bị làm như thế, cô làm theo những thứ cô nên làm là được rồi." Ngữ khí anh vẫn rất bình thản.
Tôi không biết nên nói tiếp thế nào, nhất thời nghẹn lời. Văn bản
trong máy in lúc này đã ra, tôi bực mình, cũng lười giúp anh ta ghim
lại, đưa một đống vào tay anh.
Sau khi nhận xong, nói lời cảm ơn, anh đi ra cửa.
Tôi không tiễn anh, ngồi tại vị trí của mình. Chỉ thấy một trận huyên náo bên ngoài, sau đó chủ nhiệm Trịnh bước vào: "Tiểu Trâu, sao cô
không giữ anh ở lại ăn cơm?"
"Giữ rồi, anh ta không ăn." Tôi trả lời bừa.
Chủ nhiệm Trịnh tiếc nuối lắc đầu, nói với tôi: "Có lẽ phải tìm cơ
hội mời anh tới ăn bữa cơm mới được, các bạn ngày thường chú ý nắm lấy
cơ hội."
Lời ông ta chưa dứt, mấy cô nàng chạy tới trước bàn tôi: "Chị Trâu, chị Trâu, chị vẫn ổn chứ?"
"Tôi vì sao không ổn?' Tôi kỳ lạ hỏi.
"Chị và Lâm Khải Chính ở riêng với nhau 21 phút lại 19 giây, lẽ nào chị không xuất hiện triệu chứng?"
"Triệu chứng gì?"
"Ví dụ chảy máu mũi? Chảy nước miếng? Nhìn vật không rõ? Luống cuống bất an? Bị kích thích phạm tội?"
"Các cô nói là bệnh chó dại à?" Tôi trêu đùa.
"Không, là bệnh si tình. Mấy chúng em chỉ nhìn anh ấy có hai cái mà đã có triệu chứng thời kỳ đầu rồi."
"Tôi không thể có, tôi đã già rồi, miễn nhiễm với zai đẹp." Tôi miệng cười nhưng trong lòng thầm nghĩ, tôi sợ bệnh không nhẹ, nếu làm tiếp
công việc này nữa, sớm muộn tôi cũng sụp đổ hoàn toàn.
Buổi tối, tôi và Trâu Nguyệt ăn cơm ở nhà, đang ăn, đột nhiên bóng
đèn trên đầu phát ra tiếp lép bép, còn có tia lửa rớt xuống, hai chúng
tôi sợ hãi nhảy dựng lên, đợi chúng tôi lấy lại tinh thần, chuẩn bị tắt
đèn thì phòng đột nhiên tối om, đứt cầu dao rồi.
Tôi vẫn chưa hết sợ hãi, mò mẫm ngồi xuống, thấy Trâu Nguyệt hỏi trong bóng tối: "Chị không sao chứ?"
"Không sao, còn em."
"Em cũng không sao, chỉ bị sợ chết khiếp thôi."
Một lát sau, Trâu Nguyệt bật màn hình điện thoại, trong phòng đã có chút ánh sáng.
Tôi đứng lên, nhờ ánh sáng trong di động đi về phía cửa, mở cửa tủ
lạnh, một mùi cháy khét phun ra, Trâu Nguyệt vội bước tới nói với tôi:
"Chị đừng động vào, chắc chắn là đường dây bị cháy rồi."
Tôi đóng tủ lạnh: "Đành đợi ngày mai, gọi thợ điện tới xem."
"Trời ạ, vậy làm thế nào đây? Tối nay em còn phải làm báo biểu, ngày mai phải nộp cho tổng công ty!" Trâu Nguyệt kêu lên.
"Vậy em ra quán net đi."
"Không được, có rất nhiều số liệu trong máy tính ở nhà, ra ngoài sợ không làm được."
"Vậy làm thế nào? Giải thích với lãnh đạo bọn em một chút vậy."
"Chết thảm, chết thảm rồi!" Trâu Nguyệt ra sức giậm chân trong bóng tối.
Căn nhà sau khi bị mất điện vô cùng tĩnh lặng, hai chúng tôi ngồi
trên ghế sô fa, cực kỳ vô vị. Đột nhiên ở ngoài vang lên hai tiếng "tách tách" rõ ràng, là tiếng khóa cửa xe.
Trâu Nguyệt nhảy lên, chạy ra ban công, tôi chẳng hiểu ra sao. Chỉ
thấy nó đứng trên ban công hét lớn: "Anh rể, anh rể, nhanh lên đây, nhà
bọn em mất điện rồi."
Tôi vội vàng chạy tới, túm mạnh cánh tay nó: "Em làm gì đấy? Em gọi
anh ta làm gì?" Rồi liếc xuống dưới tầng, không thấy bóng dáng Tả Huy,
đoán chắc đang lên.
"Anh rể tài nhất, có lẽ anh ấy sẽ sửa được." Trâu Nguyệt hết sức phấn khởi.
"Anh ta chẳng phải thợ điện! Ngoài ra, Trâu Nguyệt, chị cảnh cáo em,
đừng gọi anh rể lần nữa, chị và anh ta đã ly hôn rồi, em gọi như vậy,
người khác sẽ tưởng rằng bọn chị vẫn là vợ chồng." Tôi nghiêm khắc nói.
"Được –" Trâu Nguyệt kéo dài giọng trả lời tôi. Nó luôn ở cùng chúng
tôi, tình cảm đối với Tả Huy rất sâu đậm, hồi đó chúng tôi ly hôn, khi
Tả Huy dọn đi, tôi không chút động lòng, còn nó lại khóc to một trận.
Trâu Nguyệt lần mò ra mở cửa, tôi đứng trên ban công, không vào. Nghe thấy Tả Huy bước vào phòng khách, đang hỏi: "Chuyện gì vậy?" Sau hơn
một năm, giọng nói quen thuộc ấy lại trở về vang lên trong không gian
quen thuộc này, cảm giác rất kỳ lạ.
Trâu Nguyệt mãi mãi giống như cô em gái trước mặt anh ta, nũng nịu
nói: "Không biết chuyện gì nữa, em và chị đang ăn cơm thì cái đèn này
lóe lên, còn bắn tia lửa, sau đó mất điện, làm bọn em sợ chết đi được.
Hơn nữa trong tủ lạnh còn có mùi khét, anh ngửi xem?"
"Chị em đâu?" Tả Huy hỏi.
"Ở ngoài ban công ạ."
Chỉ nghe thấy tiếng động trong phòng khách, sau đó Tả Huy nói: "Cầu dao bị cháy rồi, anh xuống dưới lấy cái khác lên thay."
Sau đó tiếng bước chân thình thịch xuống lầu. Trâu Nguyệt trong phòng khách gọi tôi: "Chị, vào đâ