Old school Swatch Watches
Tình Yêu Thứ Ba

Tình Yêu Thứ Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 7.00/10/365 lượt.

ng chẳng ai thèm để ý

tới lời ông ta.

Khi một đám hỗn độn trong văn phòng, Lâm Khải Chính đột ngột xuất hiện ở cửa.

Đây đúng là một màn kịch, giống như hiện trường trong phim điện ảnh

của Châu Tinh Trì, tất cả các âm thanh trong chốc lát tĩnh xuống, tất cả các động tác ngừng lại, tất cả các con mắt đều hướng lên người anh. Chỉ thấy anh mặc sơ mi sọc nhỏ xanh sậm, quần đen, trong tay nắm chìa khóa

xe và một túi giấy nhỏ, tóc hình như được cắt ngắn hơn hôm qua một chút, vô cùng cuốn hút. Tôi dường như nghe thấy tiếng kêu thầm trong lòng của mỗi một cô gái ở đây: "Đẹp trai quá!"

Anh hơi giật mình bởi tình thế này, nhìn xung quanh rồi quay đầu hỏi tôi: "Xảy ra chuyện gì à?"

Không đợi tôi tiếp lời, chủ nhiệm Trịnh lập tức lên phía trước:

"Không có, không có, Lâm tổng đại giá đến chơi, chúng tôi chuẩn bị đón

tiếp, không ngờ anh tới nhanh như vậy. Tới đây, tới đây, vào ngồi phòng

họp, chúng tôi lập tức báo cáo công việc với anh."

"Tôi chỉ đến xem bản hợp đồng, không cần báo cáo công việc gì cả."

Anh xua tay từ chối, sau đó nói với tôi: "Văn phòng cô ở đâu?"

"Ở đây." Tôi chỉ chỉ phía sau, anh liền đi về phía phòng tôi. Chủ

nhiệm Trịnh cũng đi theo sau. Lâm Khải Chính quay người nhìn ông ta rồi

nói: "Chủ nhiệm Trịnh, ông cứ bận việc đi, tôi và luật sư Trâu bàn bạc

chút là được."

"Vậy được, vậy được, anh cứ nói chuyện, buổi trưa ở đây dùng bữa."

"Không cần, tôi phải đi ngay."

Chủ nhiệm Trịnh biết điều rút lui, tới cạnh tôi nói khẽ: "Tiểu Trâu,

buổi trưa cho dù thế nào cũng phải giữ anh ta ở lại dùng cơm."

Tôi gật gật đầu.

Vào tới cửa, thấy anh đứng giữa phòng, tôi vội nói: "Lâm tổng, mời ngồi."

"Tôi ngồi ở đâu?" Anh quay người hỏi tôi.

Tôi vừa nhìn, quả thật là không có chỗ ngồi, trên ghế vứt báo và tạp

chí, trên ghế trước bàn làm việc xếp đống hồ sơ vụ án hai ngày nữa mở

phiên tòa. Tôi vội vàng di chuyển đồ trên ghế, sau đó phát hiện dép lê

của tôi vứt bên cạnh ghế, thuận thế liền đá chúng xuống dưới ghế, sau đó quay người nói với anh:

"Mời anh ngồi, ngại quá, không biết anh tới."

Anh lúc này mới ngồi lên ghế. Tôi tới máy uống nước chuẩn bị pha trà, anh ta cản lại: "Nước trắng được rồi."

"Nước trắng, nóng hay lạnh?" Tôi hỏi.

"Lạnh."

"Anh đang ho, tốt nhất đừng uống nước lạnh, uống nước ấm đi." Tôi nói

Anh sững lại một chút, gật đầu biểu thị đồng ý.

Tôi lấy cốc giấy dùng một lần đổ nước tinh khiết vào, đặt trước mặt anh, rồi đưa bản thỏa thuận cho anh.

Anh đọc một cách nghiêm túc. Còn tôi đang nghĩ tôi nên ngồi ở đâu?

Văn phòng tôi chỉ có một cái ghế sô fa dài, đã bị anh ngồi rồi, ghế

trước bàn làm việc có thể ngồi nhưng trên đó xếp hơn chục bộ hồ sơ vụ

án, nếu di chuyển tiếng động sẽ rất lớn, ngồi ghế sau bàn làm việc của

tôi vậy, nhưng dường như không thích hợp lắm. Vì vậy tôi đứng cạnh anh

ta nhất thời không biết thế nào thì được.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, lại nhìn ra phía cửa, nói: "Có thể phiền cô đóng cửa được không?"

Tôi quay đầu thấy mấy cô nàng đang thò đầu ở cửa, nháy mắt ra hiệu.

Tôi đi tới, các cô nàng xua mạnh tay với tôi, dùng khuôn miệng nói:

"Đừng đóng, đừng đóng!" Tôi cười nói khẽ với họ: "Đừng hâm nữa!" rồi

khép hờ cửa.

Lâm Khải Chính thấy tôi bước tới, liền di chuyển một chút, biểu thị tôi ngồi cạnh.

Tôi do dự một giây rồi ngồi xuống. Anh hơi đẩy bản thỏa thuận qua chỗ tôi, bắt đầu thảo luận về một vài điều khoản. Trên người anh thoang

thoảng hỗn hợp mùi thơm của café và thuốc lá, tôi bất giác tham lam hít

vài hơi.

Rất nhanh, chúng tôi cùng thống nhất thay đổi vài chi tiết, anh nói: "Cô sửa lại đi, in ra bốn bản cho tôi là được."

Tôi đồng ý, chuẩn bị đứng lên thì anh kêu tôi: "Đợi chút, Tâm Dao có một vật nhờ tôi tặng cô." Anh đưa cái túi giấy nhỏ cho tôi.

Tôi nhận lấy, lấy ra một hộp nhỏ trong đó, mở hộp ra, là một cái chặn giấy bằng pha lê bé xíu, một cây thông Noel long lanh, trên tán cây còn có một sợi ruy băng đỏ.

Lâm Khải Chính giải thích: "Bây giờ Tâm Dao làm công việc từ thiện

cho trẻ bị AIDS tại một quỹ ngân sách, họ đặc biệt nhờ Swarovski * (công ty chuyên chế tạo pha lê nổi tiếng trên thế giới) thiết kế ra cái này

để tặng cho người quyên tặng."

Tôi thốt lên: "Đẹp thật!... Nhưng, tôi có quyên tiền đâu!"

Lâm Khải Chính cười nói: "Không sao, thỉnh thoảng lấy một, hai cái

tặng người khác cũng được mà. Cô ấy muốn nhờ tôi chuyển lời cảm ơn tới

cô."

"Vậy có gì mà cám ơn chứ, nói ra tôi còn phải cảm ơn cô ấy, đi cùng cô ấy tôi còn hiểu thêm nữa."

"Thật không?"

"Vâng, tượng Quan Âm đó tôi thấy vô số lần, chưa bao giờ biết là triều Tống. Giang tiểu thư thực sự rất có học thức."

"Cô ấy cũng là trong chốc lát thôi, thời gian trước thì say mê lặn

xuống ngắm cá dưới biển sâu, hôm nào cũng lặn, gần đây lại say mê nghiên cứu tượng phật, rồi đi khắp các đền chùa để ngắm tượng phật. Nghe nói

cô ấy còn đăng ký đi làm Doctors Without Borders, không chừng còn muốn

đi Nam Phi chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh AIDS." Nói tới những điều này,

trong mắt Lâm Khải Chính có một biểu hiện cưng chiều.

Tôi hơi thất vọng, không muốn thảo luận với anh nữa, đứng