
"Giang tiểu thứ?!"
Sao cô ấy tới đây? Khải Chính vì sao không thể khống chế được cục
diện như vậy chứ, chẳng phải đã nói chỉ cần gọi điện tư vấn ư? Không hề
liệu trước được phải đánh giáp lá cà? Tôi cười tươi, trong lòng lại tức
giận oán hận.
Giang Tâm Dao cười tươi rói, giọng nói vẫn đậm chất Hồng Kông: "Luật sư Trâu, ngại quá, lại tới làm phiền cô."
"Không sao, không sao, mời ngồi!" Tôi hết sức niềm nở, dường như vô tình hỏi một câu: "Sao cô biết văn phòng tôi?"
"Trước đây cô cho tôi danh thiếp, cô quên rồi à?"
"À, đúng vậy. Có chuyện gì tôi có thể giúp?" Tôi không ngừng hối hận.
Giang Tâm Dao lấy vài tờ giấy trong túi, đưa tới trước mặt tôi: "Mấy
người bạn của tôi quyên ít tiền, muốn trùng tu lại phật đường chùa Khởi
Phúc thờ cúng Quan Âm, phương trượng trong chùa đã viết bản thỏa thuận,
tôi muốn nhờ cô xem qua giúp tôi."
Tôi vội trả lời: "Nghiệp vụ Trí Lâm hiện nay đều chuyển sang cho một
luật sư khác của văn phòng chúng tôi phụ trách, không bằng trực tiếp nhờ anh ấy giúp cô xem?"
"Ken cũng nói như vậy, nhưng đây lại chẳng phải việc công ty, là việc cá nhân của tôi, tôi cảm thấy có duyên với cô, nên vẫn là muốn tìm cô,
phí luật sư vẫn trả theo quy định." Cô ấy trề môi, gọi tiếng tiếng Anh
của Khải Chính bằng ngữ điệu yêu chiều, vào tai tôi khiến người ta ngẹt
thở.
"Tôi không phải ý đó, Giang tiểu thư, nếu cô tin tưởng tôi, tôi sẽ giúp cô xem." Tôi đành đồng ý.
Cô ấy cười, vẻ mặt hài lòng. Mặt cô ấy không đánh phấn, làn da rám
nắng, nhẵn bóng. Mái tóc thả ngang vai, bên thái dương có thể nhìn thấy
những sợi tóc mới lờm chờm, rất đáng yêu. Mấu chốt là cô ấy mặc một bộ
thể thao màu vàng sữa, cứ như mật ong và bơ chảy toàn thân, ngọt ngào
thơm ngát, có lẽ, chỉ có người trong lòng không theo đuổi cái gì mới dám mặc màu này.
Không còn cách nào, tôi đành vùi đầu nghiên cứu bản thỏa thuận. Bản
thỏa thuận do người tụng kinh niệm phật viết ra hoàn toàn chả có gì, tôi đành bắt tay vào làm lại bản mới mất gần tiếng đồng hồ.
"Cảm ơn cô nhé! Ở đây giờ luật sư một tiếng bao nhiêu tiền, tôi sẽ
trả." Nhận lấy tờ thỏa thuận đã in ra, Giang Tâm Dao rất vui mừng.
"Không cần, không cần, cô làm việc thiện, tôi nên giúp mới phải ." Tôi vội nói, trong lòng hy vọng cô ấy nhanh chóng rời đi.
"Tôi kêu Ken tới đón, trực tiếp ra sân bay." Cô ấy nói xong bèn gọi điện.
Tôi đứng lên ra khỏi văn phòng, thực không muốn nghĩ tới dáng vẻ cô ấy khi nói chuyện cùng Khải Chính.
Chưa tới 2 phút, di động của tôi kêu, Khải Chính gọi tới: "Em ở đâu?"
"Ở văn phòng."
"Tâm Dao sao chạy tới chỗ em?" Ngữ khí của anh dường như có chút căng thẳng.
"Anh không biết, sao em biết?" Tôi đứng ngoài cửa cố thấp giọng nói: "Xin anh nhanh tới đón cô ấy đi đi!"
"Anh lập tức tới ngay!" Anh đồng ý rồi cúp máy.
Tôi đứng ở cửa, hít sau hai hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, trở về phòng làm việc.
"Sao rồi, Lâm tổng sẽ tới đón cô chứ?" Tôi ra sức hỏi to.
"Vâng, anh ấy lập tức tới ngay." Cô ấy mỉm cười trả lời.
Tôi ngồi về chỗ cũ, cầm cốc trà của mình lên uống, âm thầm tính xem
bao lâu Khải Chính mới có thể tới giải tỏa cục diện bế tắc này.
Cô ấy bước tới cửa sổ nhìn phong cảnh. Công trường ngoài cửa sổ bận
rộn, khói bụi mịt mù. Trong phòng nhất thời im lặng, khiến con người bất an.
Tuy gặp nhau đã lâu nhưng có một chủ đề chúng tôi vẫn luôn chưa nhắc
tới, nên nói hay không nói? Tôi suy nghĩ mấy lần. Cuối cùng, thầm hạ
quyết tâm, nói một cách ngọt ngào: "Chúc mừng việc tốt của cô sắp tới."
Cô ấy quay đầu lại, cười sáng lạn: "Cảm ơn! Thực ra lần này chúng tôi cũng sẽ mời vài người bạn tốt tới Hồng Kông tham gia hôn lễ, hôm qua
tôi còn bàn bạc với Ken có mời cô cùng tham gia không, vì cô là người
bạn duy nhất tôi quen bên này."
Nghe thấy lời này, tôi bật cười. Thật hoang đường, người chỉ gặp mặt
có hai lần, sao có thể nghĩ tới mời tôi? Hoặc lời lẽ sâu xa, đánh rắn
động cỏ?"
Nhưng nụ cười ngây thơ và ánh mắt trong veo của cô ấy khiến tôi cắt
đứt nghi ngờ không lí do này. Tôi đành khách sáo trả lời: "Những người
như chúng tôi lấy đâu ra tư cách tham gia chứ?"
"Không có đâu, đều là bạn tốt thôi mà. Nhưng Hồng Kông rất vô vị,
cũng không có gì thú vị." Dường như cô ấy thực sự đang suy nghĩ tới khả
năng mời tôi.
Tôi vội vàng làm gián đoạn suy nghĩ của cô ấy, nhắc tới chủ đề khác.
Khải Chính rất nhanh đã tới, tôi đứng lên tiễn khách. Giang Tâm Dao nói: "Đến đây, đi xuống cùng tôi, tôi có quà tặng cô."
Tôi xua tay từ chối, lùi lại phía sau, nhưng cô ấy cố chấp nắm tay tôi, kéo tôi xuống lầu.
Thấy tôi và Giang Tâm Dao cùng nhau xuống lầu, Khải Chính đứng cạnh xe hơi biến sắc.
Giang Tâm Dao hào hứng nói: "Ken, vali hành lí của em đâu?"'
Khải Chính mở cốp xe, Giang Tâm Dao lục tìm. Tôi đành đứng đợi một
bên, không còn cách nào cả. Chỉ có thể thấy Lâm Khải Chính trộm nhìn tôi chăm chú, tôi vờ nhìn xung quanh coi như không biết.
Lúc này, Giang Tâm Dao lấy ra một hộp nhỏ đưa tôi, sau đó lùi về bên
cạnh Khải Chính, ngẩng đầu nói với anh: "Luật sư Trâu sửa lại thỏa thuận cho em rất lâu, lại không nhận tiền của em, em tặng lu