
nói cho cùng
chẳng qua chỉ là giành lấy tôn nghiêm, nói rõ với bản thân. Đặc biệt là
em, Trâu Vũ, tính cách của em luôn chính trực, hiếm người phụ nữ nào có
được, sao có thể sống những ngày tháng trốn trốn tránh tránh chứ?"
Anh ta nói trúng nỗi lòng, tôi không cách nào che giấu sự không chắc
chắn của bản thân, khẽ thở dài một cái rồi nói: "Đã bắt đầu rồi, em cũng không biết nên làm thế nào để kết thúc? Nếu có thể rời xa anh ấy, thực
ra cũng chẳng sống tốt hơn......"
"Anh biết, Lâm Khải Chính không phải người bình thường. Anh cũng
không có ý kiến nào hay, chỉ có thể nói, tương lai nếu có cơ hội rời đi
thì nhất định phải đi, đừng lưu luyến! Em nhất định phải nhớ cho mình
một đường lui!" Trong lời Tả Huy chất đầy sự thương xót và lo lắng, cuộc đời thật thú vị biết bao, không biết bắt đầu khi nào, trên con đường
tình cảm, tôi và anh ấy từ kẻ thù trở thành bạn chung hoạn nạn.
Di động được nắm chặt trong lòng bàn tay, vẫn im lìm như cũ.
Tối hôm ấy, Cao Triển Kỳ say khướt, còn may Đinh Giáp có thể lái xe
mới không để con Mazda của anh ta qua đêm tại cửa quán bar.Tuân theo chỉ thị khi anh ta tỉnh, chúng tôi bảy tay tám chân hò nhau khiêng anh ta
vào nhà Tả Huy.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng chuông di động đánh thức, lật người khỏi giường tóm di động, nhìn số, cuối cùng là anh.
Tôi nắm di động, ngồi mép giường, để đầu óc tỉnh táo mới nhận điện.
"Dậy rồi à?" Anh dịu dàng hỏi.
"Chưa ạ."
"Còn ngủ à? Sắp 9h rồi."
Do ảnh hưởng mạnh của rượu, đầu tôi vẫn có chút phình ra, nói cho lấy lệ:
"À, vậy thì dậy."
"Hôm qua sau khi trở về vẫn luôn bận, đợi lúc rảnh đã hơn 12h rồi,
nghĩ chắc em đang ngủ nên không gọi điện." Anh giải thích dài dòng.
Bận gì? Tôi thực muốn hỏi ngược lại, nhưng lý trí mách bảo tôi, đây
là lời nói ngu xuẩn nhất. Thế là, tôi chỉ lãnh đạm nói: "Anh bận việc
của anh, không cần thường xuyên gọi điện cho em, có thời gian thì liên
lạc sau." — Giả tạo, nhưng rất phong độ.
Quả nhiên, anh lại áy náy: "Xin lỗi, em vẫn ổn chứ?"
"Ổn vô cùng, em phải dậy đi làm rồi, ngày đầu tiên sau ngày lễ đi muộn quá, chủ nhiệm sẽ mắng." Tôi nói một cách cởi mở.
"Có một chuyện......" Ngữ khí anh đột nhiên có chút do dự.
"Chuyện gì?"
"Hôm qua Tâm Dao nhắc đến, hôm nay có thể cô ấy sẽ liên hệ với em."
"Cô ấy tìm em làm gì?"
"Cô ấy có bản hợp đồng, muốn xin em vài ý kiến."
"Anh không nói cho cô ấy biết, bây giờ luật sư Cao phụ trách công ty
anh à?" Tôi cảm thấy không vui, Khải Chính có trách nhiệm tránh xảy ra
tình huống bất tiện như vậy.
"Cô ấy tin vào tố chất nghề nghiệp của em, cứ muốn liên hệ với em."
"Hôm nay em tắt máy là được." Tôi bực mình nói.
"Thực ra không sao đâu, cô ấy chỉ gọi điện xin tư vấn một chút thôi,
hợp đồng nhỏ, em chỉ cần coi như hồ sơ bình thường mà trả lời là được."
Anh xoa dịu tôi.
"Em sẽ giới thiệu luật sư Cao."
"Vậy cũng được, tự em xem làm thế nào nhé. Tối cùng ăn cơm được không?"
"Để sau hẵng nói." Tâm trạng tôi không tốt, trả lời cũng rất khó chịu.
"...... Anh sẽ gọi điện lại." Anh cũng nhạy cảm, không kiên trì nữa.
Vứt điện thoại một bên, tôi ngồi ngây ở đầu giường, nhìn chăm chú lên lịch trên tường, ngày 18 tháng 10 sắp tới rồi.
Xuống tầng dưới, gọi Cao Triển Kỳ dậy, tôi ngồi xe anh ta cùng đi làm.
Tầng dưới văn phòng, tôi vừa xuống xe, đột nhiên có một người phụ nữ
tóc tai bù xù, âm thanh sắc nhọn lao về phía tôi: "Trâu Vũ, cô là con hồ ly tinh, quyến rũ chồng tôi, xem tôi xử lý cô thế nào!" Trong chớp mắt
một cái bạt tai vù vù ngay trước mặt. May mà tôi thân thủ nhanh nhẹ, đầu nghiêng đi, tránh được đòn tấn công.
Lúc này, Cao Triển Kỳ nhanh chóng chạy tới, kéo thích khách ra xa
tôi. Tôi nhìn kỹ lại, hóa ra là phu nhân Bạch Lệ của anh ta, tuy trong
vòng tay của chồng nhưng cô ta vẫn căm ghét nhìn tôi, miệng không ngừng
kêu gào: "Tôi đã biết cô chẳng phải thứ gì tốt mà, ỷ mình xinh đẹp, lẳng lơ, lăng nhăng, bây giờ còn quyến rũ chồng tôi, tôi nói cho cô biết, cô cẩn thận một chút, sớm muộn cũng có báo ứng!"
Cao Triển Kỳ rít lên kêu cô ta câm miệng, xung quanh người đi đường tò mò vây lại.
Tôi dở khóc dở cười, xách túi quay người đi về phía văn phòng. Đi
được vài bước, cảm thấy vẫn chưa thoải mái, lại quay đầu tới chỗ cô ta.
Thấy tôi quay lại trả đòn, Bạch Lệ nhất thời ngậm miệng. Tôi trực
tiếp đi tới trước mặt cô ta, nhẹ nhàng nói: "Nếu tôi muốn quyến rũ chồng cô, căn bản không cần đợi tới ngày hôm nay, đâu tới lượt cô đến đây
ghen tuông?"
Nói xong, tôi kiêu ngạo quay người rời đi. Cô ta im lặng mấy giây sau lưng tôi, lập tức bùng phát tiếng chửi rủa ầm ĩ.
Có lúc tưởng tượng tới tình huống như vậy xảy ra, thậm chí đây cũng
là đối thoại tôi sớm đã luyện tập, nhưng không ngờ lại ứng nghiệm chỗ
Cao Triển Kỳ. Đáng buồn cười biết bao, quả xấu trồng chỗ khác lại báo
ứng ở chỗ này.
Tôi nhếch miệng, mang theo nụ cười kỳ lạ vào văn phòng, bắt đầu làm việc.
10 giờ sáng, cửa phòng tôi có tiếng gõ nhẹ, tôi ngước mắt khỏi hồ sơ
vụ án, một gương mặt xinh đẹp đáng yêu xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi kinh ngạc, đứng hẳn lên, miệng lập tức chào hỏi: