
Anh thường hẹn bạn bè, hẹn gặp mặt, hẹn ăn cơm, hẹn uống trà, tôi tự
mình dạo chơi trong thành phố Bắc Kinh, có một hôm trước khi anh rời
cửa, tôi giơ tay cho anh: "Đưa thẻ cho em, em muốn đi mua đồ."
Anh lấy ví tiền, nói: "Em chọn một cái, dùng thoải mái nhé!"
Tôi uy hiếp anh: "Dùng thoải mái? Vậy em có thể quẹt tóe lửa!"
Anh cười: "Được! Nếu tóe lửa thật thì gọi điện cho anh, anh tới cứu em!"
Sau đó đi vào trung tâm thương mại bên cạnh khách sạn, tôi hoang mang lo sợ, vốn không phải tín đồ mua sắm, lúc này chỉ có mua đồ, lại mua
đồ, mọi thứ đều không hợp mắt.
Đi tới cửa hàng trang sức, nhân viên lười biếng giới thiệu cho tôi
một cách máy móc, tôi tiện tay chỉ vài mẫu, xem ra là trang sức đá lớn
nhất, cô ta lập tức thay đổi một cách cung kính, kích động tới mức nói
năng lộn xộn.
Kỳ thực, tôi chẳng có niềm yêu thích đặc biệt với trang sức, đeo trên người nhìn trái nhìn phải cũng chẳng có cảm giác, nhưng để tiêu tiền
thì cũng phải mua gì mới có thể thực hiện lời thề của tôi. Thế là, tôi
chỉ vòng cổ đắt nhất, tùy tiện nói: "Viết hóa đơn." Vẻ mặt cô gái vui
như hoa nở, quay người nhẹ nhàng giơ ngón tay hình chữ V với đồng
nghiệp, tôi chỉ vờ như không thấy.
Hóa đơn viết 26 vạn, tôi cầm nó tới quầy thu tiền, trong lòng có chút thấp thỏm, nhỡ may không đủ thì xấu hổ quá. Thế là, giữa đường rẽ
hướng, tìm một ATM, xem số dư. Trên màn hình nhảy ra dãy dố lớn khiến
tôi hoa mắt, đếm kĩ, có hơn 1 triệu.
Chẳng trách biểu hiện của Lâm Khải Chính thoải mái thế, với sức chiến đấu và sức chịu đựng của tôi, có quẹt thế nào cũng không thể quẹt tóe
lửa được. Tôi nhất thời nhụt chí, cũng không có hứng thú, trong lòng nói xin lỗi với cô nhân viên của quầy thu ngân, quay người rời cửa hàng.
Bước đến cửa, điện thoại của anh: "Quẹt tóe lửa chưa? Phải cứu em không?"
"Tóe rồi tóe rồi, nhanh nhanh đến."
"Ở đâu? Anh sẽ đến. Mua gì rồi? Nhanh thế đã tóe lửa cơ à?"
"Trang sức, đồng hồ, quần áo, túi xách... nói chung hết tiền rồi, nhanh đến đi." Tôi bịa chuyện.
Anh đồng ý, quả nhiên nhanh chóng đã tới, thấy tôi hai tay trống
không đứng trước cửa hàng, vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi trả thẻ cho anh, anh
kỳ lạ hỏi: "Sao? Không ưng à? Hay chúng ta đổi chỗ?"
Tôi cười, lắc đầu: "Em vẫn chưa quen dùng tiền, sau này học dần."
Anh nhét thẻ vào tay tôi: "Giữ lấy, khi nào học được thì dùng khi đó."
Tôi nắm chặt chiếc thẻ đó, chỉ cảm thấy bỏng tay, nhưng trong lòng
thầm nói với bản thân, cầm đi, đây là nghi thức nhất định phải hoàn
thành, để anh mua tôi đi, chỉ có như vậy, anh mới an lòng.
Quả nhiên, vẻ mặt anh mãn nguyện, hai người, người trước người sau,
đi tới khách sạn, anh ở trước tôi không xa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn
tôi mỉm cười.
Buổi chiều, anh đi bơi như thường lệ, lại bao cả bể bơi như thường lệ.
Tôi ngồi bên bể bơi, nhìn anh ngụp lặn trong nước. Không gian rộng
lớn chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào, chỉ thấy bóng dáng lúc ẩn lúc hiện
của anh. Anh bơi rất cừ, tư thế đẹp đẽ, tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng,
lần đầu tôi cảm thấy, đây là một loại vận động cô đơn đến thế.
Anh bơi một hơi mấy chục vòng mới thở hổn hển lên bờ ngồi xuống cạnh
tôi. Tôi theo phản xạ quay người nhìn ngó đằng sau, may quá, tầng này
rất cao, xung quanh không có kiến trúc kề vai, sẽ không cho người ta cơ
hội dòm ngó.
Anh uống ngụm lớn coca- cola, tóc ướt đẫm ép về đằng sau, nước trên
mặt vẫn không ngừng chảy xuống, có lẽ là do nền áo khoác trắng nên da
anh trông càng đen, bình thường sơ mi cà vạt, nho nhã có thừa, hôm nay
lại càng đẹp trai thêm mấy phần khi chơi thể thao.
"Vì sao phải bao cả bể? Em vừa mới nghe thấy khách bên ngoài đang kêu ca." Tôi hỏi.
"Không thích bơi cùng người khác." Anh trả lời ngắn gọn.
Buổi tối, Lâm Khải Chính lại phải đi gặp khách hàng lần nữa, tôi nằm trên ghế sô fa trong phòng xem ti vi, xem rồi ngủ mất.
Hai má có cảm giác nhồn nhột, dần dần khiến tôi tỉnh khỏi giấc mộng,
tôi vô thức dùng tay gạt ra, chạm phải một gương mặt, mở mắt, anh đang ở trước mặt tôi, dùng những sợi râu trên cằm cọ vào mũi tôi, mang theo
mùi nồng đậm của rượu và khói thuốc, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ vui vẻ.
"Nói cho em biết một tin tốt, việc đó anh xử lý được rồi." Thấy tôi tỉnh dậy, anh hưng phấn nói.
Nghe thấy tin này, tôi cũng vui mừng, vội hỏi: "Thật không? Hoàn toàn giải quyết rồi ư?"
Anh vừa gật đầu vừa tiến sát lại gần hôn lên mặt tôi.
"Sao có thể giải quyết được? Bộ phận hình sự cũng không truy cứu nữa?" Tôi đẩy anh ra, nghiêm túc truy hỏi đến cùng.
Anh tỏ ra biếng nhác lại áp tới: "Nói cho em biết đã xử lý rồi thì
đừng hỏi nữa. Bây giờ...... anh lại chẳng phải đương sự của em."
"Khoản thuế phải bù chứ? Việc làm sổ sách giả có thể không quan tâm
nữa ư?......" Tôi còn đang hỏi thì anh dùng lực ôm tôi lên bước vào
phòng ngủ.
Hai người cùng ngã nhào xuống giường simmons* (thương hiệu Mỹ), tinh
thần nghề nghiệp của tôi bị ngã tới mức bặt vô âm tín. Rất lâu không
thấy vẻ mặt nhẹ nhõm như vậy của anh rồi, tôi giơ tay ra cù anh, anh
cười như một đứa trẻ, lộ ra hàm răng trắng và núm đồng tiền đáng yêu đó.
Đột nh