
hế chỉ cảm thấy nuối tiếc mà thôi. Nhưng em bây
giờ, nói đi liền đi, nói chia tay liền chia tay, em mở cánh cửa đó để
anh nhìn thấy bên trong đẹp biết bao, sau đó em lại thuận tay đóng nó
lại, lý do còn đường đường chính chính! Anh có thể làm thế nào? Anh nên
làm thế nào? Em nói đi!" Anh truy hỏi đến cùng, từng câu từng câu đều
hợp lý.
Tất cả đều do tôi sai ư? Tim tôi đau đến mức gần như nổ tung, không
nhịn được, thấp giọng hét lên: "Em cũng không muốn! Em cũng không muốn
mà! Nhưng, bây giờ kết thúc đối với hai chúng ta đều tốt, nếu kéo dài
tới sau này, thì lại thế nào, lẽ nào để em ngày ngày dồn ép anh, anh mới vui ư?"
"Đúng! Anh thà rằng em ngày ngày dồn ép anh, giống như những người
phụ nữ khác, ép anh đưa tiền cho em, ép anh trao tình cảm cho em, ép anh ly hôn để lấy em. Ép đi, đến ép anh đi, ngày ngày xuất hiện trước mặt
anh, lấy cái chết ra uy hiếp, ép anh tới bước đường cùng!... Anh cũng
không muốn giống như bây giờ, nhìn em biến mất trong cuộc sống của anh!" Giọng nói anh khàn khàn, chan chứa đau khổ và thương cảm, dưới ánh đèn
đường mờ mờ, tôi thấy mắt anh lấp lánh những ánh lệ.
Tôi đã không còn gì có thể nói, chỉ nhìn anh, lòng đầy day dứt và nhớ nhung. Anh nhìn tôi chăm chú rất lâu, đột nhiên quay người lên xe, cửa
xe đóng "sầm" lại trước mắt tôi, hai xe lập tức rời đi.
Cuối cùng anh cũng nói ra những lời anh muốn nói, mượn rượu vứt bỏ sự suy nghĩ, cuối cùng anh bắt đầu chỉ trích hành vi chơi chán rồi bỏ của
tôi. Rất tốt, để chúng tôi tàn nhẫn làm tổn thương nhau đi, chỉ có như
vậy, tất cả mới có điểm chấm dứt.
Tôi cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chân nhũn xuống, ngồi ở vườn hoa bên cạnh, trong đêm tối, bưng mặt khóc rưng rức.
Lúc này, bên đường vọng tới tiếng bước chân, tôi không muốn để người
khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, vội vàng đứng lên đi về phía
hành lang, vừa đi vừa dùng tay áo chùi qua loa nước mắt trên mặt.
"Trâu Vũ!" Có người gọi tên tôi đằng sau, là Tả Huy.
Tôi không muốn để ý tới anh ta, đi thẳng lên lầu. Anh ta bước nhanh vượt qua tôi, chặn trước mặt tôi.
Hành lang rất tối, cho dù mặt đối mặt cũng nhìn không rõ nhau. Tôi nói một cách căm hận: "Tránh ra, chắn trước mặt làm gì?"
"Em và anh ta chia tay rồi à?" Anh ta hỏi.
"Không liên quan tới anh."
"Anh đều nghe thấy hết rồi. Bọn họ mời lãnh đạo và anh em trong cục
đi ăn, ăn xong, bọn anh cùng xuất phát, anh thấy anh ta lái xe vào khu
nhà mình."
"Là anh cố ý, đúng không? Anh có ý muốn làm khó anh ấy, đúng không?" Tôi nhìn chằm chằm anh ta trong bóng tôi.
Anh ta biết tôi ám chỉ điều gì, im lặng một lúc rồi nói: "Đúng, anh
cố ý nói. Anh ta luôn ngạo mạn trước mặt anh, anh muốn châm chọc anh ta
chút, nhưng anh không ngờ bọn em đã chia tay rồi, không ngờ anh ta sẽ
tới trách em."
"Anh đã đạt được mục đích rồi, chúc mừng anh!" Tôi nói xong muốn vượt qua anh ta.
Anh ta giơ tay ra chặn tôi lại: "Trâu Vũ, khi đó, em cũng từng khóc vì anh chứ? Khóc giống như bây giờ vậy?"
Câu hỏi thật vô vị, mỗi một người đàn ông đều hy vọng người phụ nữ bị vứt bỏ nỉ non sau lưng mình, như vậy, phản bội trở thành ly biệt, còn
có ngày quay đầu.
Tôi ngẩng đầu nói: "Cho dù tôi có khóc, khóc giống như bây giờ, cũng
vì bản thân mình chứ không phải vì đàn ông các anh." Nói xong, tôi lại
thử đi qua anh ta lần nữa, lần này tôi thành công.
Hành lang tối tăm, chỉ nghe thấy bước chân thùng thùng của tôi, đột
nhiên anh ta hỏi: "Trâu Vũ...... Bây giờ .... có phải em cũng hiểu hoản
cảnh anh khi đó? Có phải em có thể tha thứ cho anh nhiều hơn một chút
không?"
Tôi thở dài, quay người nhìn anh ta, anh ta quay lưng với tôi, đợi câu trả lời của tôi.
"Đúng, bây giờ tôi mới biết, thực ra anh căn bản không yêu tôi! Tôi
và anh ấy cho dù thế nào đều không nỡ làm tổn thương người khác, thà bản thân mình đau khổ, còn anh, khi đó trước mặt tôi, anh mong tôi tha cho
anh một con đường sống, anh nói hợp tình hợp lý như vậy, không hề đặt
tôi trong trái tim, bây giờ anh muốn tôi tha thứ cho anh, quá muộn rồi
nhỉ?"
Trong bóng tối, lờ mờ thấy anh ta quay đầu, dường như muốn giải
thích, nhưng rất lâu sau, anh ta chỉ thấp giọng nói một câu: ".... Nhìn
thấy em đối với anh ta, anh mới biết, em yêu anh còn ít hơn." Nói xong,
anh ta lặng lẽ xuống lầu, mở cửa nhà, bước vào.
Lại là tiếng cửa nặng nề, tối nay thật là kém may mắn, hai người đàn
ông trong cuộc đời tôi đều ở trước mặt tôi nặng nề đóng cửa. Tôi ngẩn
ngơ đứng một lúc, mệt mỏi quay người, trở về nhà.
Đêm tối tĩnh mịch, tâm trạng tôi ngẩn ngơ nằm trên giường, nhìn bóng
ngược của nhánh cây trên trần nhà, mỗi một phút trong đêm sao mà dài đến vậy. Cảm giác mất ngủ thật khó chịu, tôi ngủ đến khi toàn thân đau mỏi, dứt khoát đứng dậy tới bên cửa sổ, nhìn sắc trời phía xa, hai giờ sáng, trời hơi mờ mờ sáng dần lên.
Vẫn luôn cầm di động trong tay, liên tục ấn sáng màn hình, lại nhìn
nó trở nên tối đen, tin nhắn đó vẫn lưu trong hộp thư nhận của tôi, tin
nhắn tiếng Anh của anh: "sorry, I'm very busy. I'll call you later". Tôi dựa đầu xuống cửa kính lạnh lẽo, nhìn t