ày. Giờ
Nhược Phi nhắc nhở, cô mới chột dạ : “ Tôi bận học mà………”
“Đừng
gạt người nữa! Tôi thấy bà có bận chút nào đâu!” Nhược Phi hừ lạnh tức tối.
“Ha
ha……Được rồi! Là tôi sai! Đã được chưa? Tối nay cậu ngủ ở đâu? Có muốn ngủ cùng
với Uông Dương không?”
“Bà nói
xem?”
“Được
rồi! Tôi với cậu đi tìm khách sạn! Thật là thằng bé hoang phí mà…….”
Tiểu Hạ
giúp Nhược Phi tìm một nhà nghỉ giá cả phải chăng, sau khi thu xếp ổn thỏa cô
mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cô cực kỳ hưng phấn hỏi Nhược Phi ngày mai muốn đi đâu
chơi, Nhược Phi trả lời câu được câu mất, bấy giờ, Tiểu Hạ mới nhận thấy sắc
mặt cậu trắng bệch tới đáng sợ, mồ hôi túa ra đầm đìa, răng cắn chặt môi, dường
như đang cố gắng chịu đựng cơn đau cực hạn. Tiểu Hạ thất kinh, cuống cuồng hỏi
: “Cậu sao vậy?”
“Đau
bụng…….”
“Hả?”
Nhược
Phi vội lao vào nhà vệ sinh.
Khi
Nhược Phi từ nhà vệ sinh lết ra, mặt cậu đỏ ửng, không dám nhìn Tiểu Hạ lấy một
lần. Song, chỉ được vài phút, cậu lại lao vào toilet, mặt cậu đỏ gay đỏ gắt,
chừng như thẹn tới sắp phun máu luôn! Tiểu Hạ cố gắng nhịn cười, gửi tin nhắn
hỏi Uông Dương, Uông Dương nhắn lại : “Có triệu chứng của bệnh viêm dạ dày, nên
tới bệnh viện khám xem sao, đừng lơ là xem nhẹ việc đó!”
Viêm dạ
dày? Tiểu Hạ đờ người.
Khi
Nhược Phi lần thứ n lê ra từ toilet, mặt cậu trắng nhợt nhạt, không còn đỏ
sượng sùng như vừa nãy nữa. Tiểu Hạ sốt sắng hỏi thẳng, bất kể cậu có tức hay
không: “Bụng cậu như có gai đâm, lợm giọng buồn nôn, sau đó đau bụng buồn đi
ngoài, có phải không?”
“Đúng
vậy! Sao bà biết?”
“Đi tới
bệnh viện với tôi!”
“Không!
Giờ đã đỡ nhiều rồi!”
Tiểu Hạ
nói đoạn liền kéo Nhược Phi ra ngoài, nhưng Nhược Phi giữ tay cô lại, mặt cậu
tuy trắng bợt song tay lại nóng như lửa : “Tiểu Hạ, tôi thực sự không muốn tới
bệnh viện, uống ít nước nóng là được rồi, bà ở cạnh tôi được không?”
Tóc cậu
rũ rượi lòa xòa trước trán, che khuất tầm mắt, dưới cằm còn sót lại chút vết tích
của trận nôn ọe khi nãy, bờ môi trắng bệch, khiến cô trông thấy mà xót thương.
Cô nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối, có về ký túc xá cũng không kịp, nên cô quyết
định : “Được! Tôi ở lại, nhưng không nên để người kiểm tra phòng bắt được……..”
“Cảm
ơn!” Nhược Phi cười tươi đáp lại.
Nhân
lúc Nhược Phi đi tắm, cô gọi điện cho Cố Mẫn bảo tối nay không về phòng được,
sau đó lại nói với Uông Dương cô ở lại chăm sóc Nhược Phi. Uông Dương tưởng hai
người đang ở bệnh viện, cho nên hỏi cô có muốn anh ta tới thăm không, Tiểu Hạ
ngần ngừ một lúc, cuối cùng nói : “Không cần đâu…….Mình em là được rồi……..Điện
thoại hết pin……..Em tắt máy đây…..”
“Ừ!
Tiểu Hạ, anh yêu em!”
“Em
cũng yêu anh!”
Gập
điện thoại lại, Tiểu Hạ cười ngọt ngào, nhưng lòng lại dằn vặt áy náy vì đã
giấu Uông Dương chuyện này. Cô và Uông Dương từng hứa là sẽ không giấu giếm đối
phương bất cứ chuyện gì……….nhưng, đây là do anh ấy “hiểu lầm”, không phải “che
giấu”! Rốt cuộc là có nên nói sự thật với Uông Dương không???
“Này!
Tôi muốn uống nước!”
Nhược
Phi vừa lấy khăn lau tóc vừa bước ra từ nhà tắm, người cậu vẫn còn ướt sườn
sượt, song lại thoang thoảng mùi xà bông thơm mát, Tiểu Hạ trợn mắt, sau đó
miễn cưỡng đi rót một cốc nước nóng, cậu uống mấy ngụm rồi đặt cốc lên bụng
chườm, trông có vẻ rất thoải mái dễ chịu.
Thấy
sắc mặt cậu đỡ nhợt nhạt, Tiểu Hạ liền thở phào nhẹ nhõm. Cô gấp áo lại làm
gối, sau đó nằm xuống chiếc giường khác, tắt đèn, nhắm mắt, nhưng, mãi chẳng
ngủ được, cô lăn qua lăn lại, trở mình liên tục.
Cảm
giác kỳ lạ thật………
Cho dù
cô và Nhược Phi chơi với nhau từ nhỏ tới lớn đi chăng nữa, giờ hai người lại
ngủ chung một phòng, ngay cả Uông Dương còn chưa có lần nào…….
“Tiểu
Hạ! Bà ngủ không được sao?” Nhược Phi hỏi.
“Có
chút khó ngủ!”
“Vậy để
tôi qua bên đó nói chuyện với bà!”
Nhược
Phi nói đoạn, ngồi luôn lên giường cô, dọa cô giật mình đánh thót. Nếu không
phải thằng nhóc đang bị bệnh, cô căn bản đã cho nó một trận, song, giờ chỉ đành
cố gắng nuốt cơn giận xuống. Cô ngượng ngùng kéo chăn che kín người : “Nói cái
gì?”
“Phan
Tiểu Hạ! Tôi tưởng bà sẽ đánh tôi!”
“Hả?”
“Mỗi
lần tôi bị bệnh, thái độ của bà sẽ đặc biệt dịu dàng! Có lẽ, tôi thường xuyên
mắc bệnh lại hay!”
“Thằng
nhóc nhà cậu lại nói ngớ nói ngẩn gì vậy? Thẩm Nhược Phi! Mai chúng ta không đi
chơi nữa, đợi cậu khỏe rồi hãy tính________Cậu thấy thế nào?”
“Bà
đang lo cho tôi sao?”
“Hỏi vớ
vẩn! Thằng ranh nhà cậu sao mà khó ưa thế không biết!”
Tiểu Hạ
bất mãn trách móc Nhược Phi, còn cậu thì chẳng nói chẳng rằng, xem ra tâm trạng
không lấy gì làm vui vẻ. Tiểu Hạ tưởng cậu trẻ con vì không được đi chơi nên
quạu, cô dịu giọng an ủi : “Đừng giận nữa! Lần này không được đi chơi thì để
sau khi cậu lên đại học rồi đi! Dẫu sao thì, khu vui chơi giải trí đó cũng
không chạy đi đâu được, lần sau dẫn cậu đi là được mà!”
“Này!
Bà đừng dỗ dành tôi như con nít thế!”
“Cậu
vốn là trẻ con mà…….Nói thật đi! Việc ôn tập của cậu đến đâu rồi?”
“Miễn
bàn!” Nhược Phi tự mãn trả lời.
“Vậy
cậu định thi vào trường đại học nào? Thanh Hoa à?”