thêm vẻ tuấn dật phi phàm. Tiểu Hạ bị vẻ mặt nghiêm trang của cậu
dọa cho thất thần, trong lòng bỗng dưng dấy lên cảm giác chua xót. Vân vê cái
cốc : “Tôi biết ngay là cậu khẳng định có bí mật……Người đó là ai, tôi có quen
không?”
“Chị
nói xem?” Nhược Phi phản lại.
“Tôi
làm sao biết được! Cậu cũng thật là! Tôi đã đem chuyện tình của mình kể hết cho
cậu rồi mà cậu chẳng bao giờ hé răng đề cập tới chuyện của chính cậu gì cả! Chả
công bằng gì cả!”
Tiểu Hạ
lẩm nhẩm nói, tâm trạng đặc biệt không tốt. Nhược Phi nhìn cô hỏi : “Không vui
à?”
“Cậu
rốt cuộc thích ai?” Tiểu Hạ cố chấp hỏi.
“Chị
thật sự muốn biết?” Nhược Phi cười như không cười.
“Tôi…..”
Tiểu Hạ
không hiểu tại sao khi Nhược Phi chăm chăm nhìn mình thì tim lại đập loạn xạ.
Một mặt cô hi vọng Nhược Phi sớm tìm được hanh phúc thuộc về riêng mình, mặt
khác, vì Nhược Phi có bí mật riêng mà không nói với cô khiến cô khó chịu. Đương
lúc cô định gật đầu hỏi Nhược Phi thích ai thì điện thoại reo. Cô nhìn số lạ
hiện trên màn hình, tự nhủ là ai gọi mình, ấn nút trả lời, cô “A lô” một câu
nhưng đầu bên kia không thấy động tĩnh gì.
“A lô!
Xin hỏi ai đấy ạ?”
Tiểu Hạ
nghi cảm, hỏi lại một câu nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề từ đầu bên kia.
Cô thầm rủa định tắt máy thì nghe thấy giọng đàn ông rất quen thuộc vang lên.
“Tiểu
Hạ! Em đang ở đâu?”
Nghe
thấy giọng nói đó, Tiểu Hạ phút chốc cảm thấy tim mình đóng băng lại. Cô muốn
cười, cười thật to nhưng miệng lại đắng tới không mở lời được.
Đầu bên
kia, Uông Dương dường như than nhẹ một tiếng : “Anh xin Cố Mẫn rất nhiều lần,
cuối cùng cô ấy mới cho anh số điện thoại của em. Tiểu Hạ sao em không nói với
anh rằng em luôn ở thành phố S? Sao em lại luôn trốn tránh anh? Em……hận anh,
ghét anh vậy sao?”
Tiểu Hạ
nắm chặt chiếc điện thoại, không trả lời.
“Đêm
nay trăng rất đẹp, khiến anh hồi tưởng lại rất nhiều hồi ức khi xưa. Anh rất
nhớ em, Tiểu Hạ……..Gặp anh một lát được không? Anh đợi trước cổng nhà em, nếu
em bằng lòng thì hãy xuống lầu gặp anh!”
“Uông
Dương, anh đừng có cố chấp nữa, tôi không ở thành phố S, hơn nữa, tôi và anh
chẳng có liên quan gì đến nhau cho nên chẳng cần phải gặp gỡ gì hết!” Tiểu Hạ
nói.
“Anh sẽ
đợi em!”
“Tùy
anh!”
Tiểu Hạ
ngắt luôn điện thoại, tâm trạng rối bời, chỉ thấy niềm vui khoan khoái vừa nãy
bị Uông Dương hủy sạch. Nhược Phi chau mày : “Tên đó vẫn quấy rầy chị sao?”
“Không
có gì…….Đi về thôi!”
“Bây
giờ?”
“Chúng
ta quay về nghỉ ngơi sau đó đi bar được không?” Tiểu Hạ cố tạo vẻ hứng khởi : “
Nghe nói ở đây có rất nhiều quán bar hoành tráng, có hứng thú đi không?”
“Tiểu
Hạ, chị nghiêm chỉnh chút coi!”
“Tôi
rất nghiêm chỉnh, trước nay chưa từng nghiêm chỉnh như hiện giờ” Tiểu Hạ mặt vô
biểu cảm nói.
Về đến
khách sạn, Tiểu Hạ xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, tẩy lớp hóa trang nhẹ,
sau đó mặc bộ đầm hoa lên, đeo đôi hoa tai khổng tước điệu đà, trang điểm diễm
lệ, đứng trước gương quay qua quay lại, rất hài lòng.
Chiếc
đầm trắng hoa văn cầu kỳ tinh xảo tôn lên vùng da trắng hồng ở lưng và ngực,
khuyết điểm duy nhất là quá lộ liễu mà thôi. Tiểu Hạ soi gương, muốn kéo váy
lên che phần ngực, do dự một hồi, ngó bên ngoài thấy nhiều mĩ nữ mặc mát
mẻ hơn cả mình, hạ quyết định cứ thế mà diện.
Khi cô
vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Nhược Phi đang đứng ở hành lang hóng gió.
Cậu đánh giá từ đầu đến chân cô, cau mày : “ Chị định vận như thế này đi sao?”
“Sao
vậy? Không đẹp sao?” Tiểu Hạ hỏi lại.
Cư dân
mạng nói Dương Sóc trai đẹp gái xinh rất nhiều, cô cũng muốn được phóng đãng
một lần, tuy không tham vọng sẽ gặp được một chàng quá tuấn tú nhưng nếu được
cùng với một người đàn ông khá khẩm tán hươu tán vượn cho qua một đêm tuyệt vời
cũng không tệ.
Đêm nay
Tiểu Hạ không muốn làm giảng viên dịu dàng e thẹn, mà muốn trở thành một cô gái
“đẹp người đẹp nết” xinh tươi rung động lòng người.
“Bộ đầm
này không hợp với chị, chị mau quay vào phòng thay đi!” Nhược Phi nói.
“Tôi
không thích!”
“Bộ đầm
này chỉ hợp với ngực cỡ C – cup, không hợp với chị, nghe lời em, mau đi thay
đi!”
“Không
đấy! Cậu làm gì được chứ?”
“Phan
Tiểu Hạ!” Mặt Nhược Phi có chút sa sầm.
“Cậu
thật kỳ cục! Có phải bạn trai tôi đâu mà quản tôi mặc cái gì chứ?”
Tiểu Hạ
lườm Nhược Phi một cái còn mặt Nhược Phi phút chốc nhợt nhạt. Cậu trầm ngâm một
hồi rồi tự chế giễu : “Chị nói đúng, chị mặc gì vốn không hề liên can tới tôi,
tôi có tư cách gì can dự chứ? Tùy chị thôi!”
“Thẩm
Nhược Phi, cậu giận đấy à?”
“Không
có!” Nhược Phi rõ ràng đang cố gắng kiềm chế tâm trạng: “Đi thôi!”
“Tôi
không đi với cậu nữa. Tôi đi một mình!”
Cuộc
cãi vã này khiến Tiểu Hạ có chút khó chịu. Cô lướt qua người Nhược Phi, một
mình thờ thẫn dạo phố, tâm trạng tồi tệ vô cùng.
Cho dù
đi qua những sạp hàng bán đồ trang sức dân tộc hay là những quán xá thoang
thoảng hương cà phê dịu ngọt cũng đều không thu hút được sự chú ý của cô. Cô cứ
thơ thẩn bước trên nền gạch, không rõ mình đã đi được bao lâu và cũng không rõ
mình đang ở đâu.
Uông
Dương đã thành