Old school Swatch Watches
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324882

Bình chọn: 9.5.00/10/488 lượt.

tặng Tiểu Hạ, không thể ngờ rằng đã nhiều năm trôi qua

mà cô vẫn không nỡ quăng đi.

Cô ấy rốt

cuộc tiếc nuối cái khung ảnh cũ hay là tiếc nuối đoạn hồi ức đó vậy? Đối với cô

ấy mà nói “người cũ” vĩnh viễn tốt hơn “người mới” sao?

“Phan

Tiểu Hạ, từ giờ trở đi đừng để tôi phải nhìn thấy mấy cái thứ linh tinh này

nữa! Hoặc là chị thu dọn hết bọn chúng, hoặc là để tôi giúp chị đem quẳng!”

“Đồ của

tôi cậu dựa vào đâu mà đòi quăng?”

“Ngứa

mắt!”

Nhược

Phi đáp gọn lỏn rồi ra khỏi phòng. Cậu đẩy cửa phòng mình rồi thả người nằm

hình chữ “đại” trên giường, mệt mỏi tự nhủ : “Thật còn khó hơn tưởng tượng nhiều……

em khiến anh thật sự vất vả đó, Phan Tiểu Hạ!”

Hai

ngày sau, hai người quên luôn cuộc tranh cãi bé tí ti đó, lên đường đi du lịch.

Ngồi máy bay 2 giờ đồng hồ liền, cuối cùng Tiểu Hạ cũng tới Quế Lâm mà cô luôn

tâm tâm niệm niệm. Nhược Phi đặt hai phòng tại khách sạn bên bờ sông ở Dương

Sóc. Hai phòng sạch sẽ, gọn gàng, giá cả phải chăng, ngoài cửa sổ là sông Ly

Giang róc rách chảy, cảnh đẹp hết chỗ chê. Tiểu Hạ mở toang cửa sổ, ngắm ánh

trăng chiếu xuống dòng Ly Giang với bầu trời tràn ngập ánh sao, chỉ ngỡ rằng

mình đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Cô hít thật sâu bầu không khí trong lành

hơn vạn lần so với thành phố S rồi mỉm cười.

“Quế

Lâm, ta đến rồi! Việc phiền lòng mau mau biến hết sang một bên, ta muốn được

thảnh thơi, muốn cuộc sống tự do tự tại, ta yêu Quế Lâm!”

Tiểu Hạ

thò đầu ra ngoài, phấn khởi hét to, sau đó cắm mặt vào gối, biếng nhác duỗi

duỗi cánh tay, nắn nắn cái eo mỏi nhừ. Cô thích nơi này!

Sắp xếp

xong đồ đạc, Tiểu Hạ cùng Nhược Phi dạo quanh khu phố phía Tây của Dương Sóc,

dạo qua rất nhiều cửa tiệm thú vị, hai người vô tình tới một gian phòng tên

“Thời Thơ Ấu” của một cửa tiệm, sau đó thì lưu lại. Cửa tiệm này có rất nhiều

đồ chơi mà Tiểu Hạ thích hồi nhỏ, Tiểu Hạ kinh ngạc thốt lên một tiếng rồi hứng

khởi nhìn ngắm xung quanh.

Cô lúc

thì sờ sờ ấn ấn chiến sĩ “Saint Seiya”* lúc thì nghịch nghịch bao cát, chỉ cảm

thấy thời thơ dại của mình đã quay lại rồi!

(Saint Seiya : Thánh đấu sĩ trong bộ truyện “Áo giáp vàng” của

Nhật, bộ này rất nổi tiếng, được dựng thành phim hoạt hình và giành giải

Animage Anime Grand Prix tại Nhật trong năm 1987. Xuất phát từ ý

tưởng tên các chòm sao trên bầu trời thuộc cung hoàng đạo, các nhân

vật chính trong câu chuyện được thêm vào tên của chòm sao mà họ thể hiện được

sau khi trở thành “Thánh đấu sĩ” và nhận được áo giáp. Tổng cộng có 88 chòm sao

đại diện cho 88 Thánh đấu sĩ, 88 Thánh đấu sĩ này sẽ bảo vệ cho nữ

thần Athena trong cuộc chiến nhằm bảo vệ loài người chống lại các thế

lực tà ác như Poseidon (Thần biển) và Hades (Thần chết). Bản thân

Poseidon cũng có các đấu sĩ trung thành với mình, còn Hades có trong tay 108 Ma

đấu sĩ tương ứng với 108 ngôi sao.


Trong 88 Thánh đấu sĩ, có 12 Thánh đấu sĩ có Thánh y vàng là 12

đấu sĩ mạnh nhất đại diện cho 12 chòm sao thuộc cung hoàng đạo
,tiếp theo là các Thánh

đấu sĩ bạc và cuối cùng kém nhất là Thánh đấu sĩ đồng. Tên của các Thánh đấu sĩ

được gọi cùng với tên các chòm sao sẽ thể hiện các chiêu thức và các phép thuật

mà họ sử dụng. Ngoài ra các chòm sao đều thể hiện như là chòm sao chiếu mệnh

của họ.


Nhược

Phi thì chẳng nói câu nào, khi Tiểu Hạ quay đầu lại thì thấy cậu đang chơi một

con robot biến hình cũ kĩ trong tay. Tiểu Hạ thấy con robot này rất quen mắt :

“Con robot này hình như trước đây có trong hoạt hình…….tên là gì nhỉ?……”

“Là

“Kình Thiên Trụ”!”

“Đúng!

Đúng! Chính là nó! Trẻ con bây giờ không chơi thứ này nữa rồi…..”

Tiểu Hạ

cảm khái nhìn con robot trong tay Nhược Phi, lần nữa nuối tiếc thời gian trôi

quá nhanh. Nhược Phi nhìn Tiểu Hạ hỏi : “ Con robot em tặng chị đâu rồi?”

“A! Cậu

có tặng tôi sao?”

“Chị

không phải đã quăng đi rồi đó chứ?”

“Sao có

thể chứ! Nghĩ đã, để tôi nghĩ đã…….”

“Phan

Tiểu Hạ, chị mà quăng nó đi thì từ giờ về sau đừng có mơ mà lấy đồ gì từ tay

tôi nữa! Vì NÓ mà chị còn đánh nhau với người khác, sao có thể quên được như

thế hả?” Nhược Phi sắc mặt khó coi cực kỳ.

“Đánh

nhau? A! Hình như có chuyện đó…….Tôi nhớ hồi đó mẹ luôn miệng bảo cậu là em

tôi, tôi tức lên thế là bỏ nhà ra đi, sau đó gặp được cậu………”

Tiểu Hạ

lao tâm khổ tứ nỗ lực nhớ lại đoạn hồi ức cơ hồ bị chôn vùi do tầng tầng lớp

lớp bụi trần, cũng may là đã nhớ ra được………..

Hồi đó,

đại viện quân khu Tiểu Hạ sống, nam nhiều nữ ít, nam thì đa số từ 10 tuổi trở

nên, đều đang học cấp 1 hoặc cấp 2; học mẫu giáo chỉ có mỗi mình bé Nhược Phi

nhà ta.

Nhược

Phi hoàn toàn không có bạn chơi trong quân khu. Tuy nhà cậu TV to vật vã hơn

nhà Tiểu Hạ nhưng chả hiểu sao cứ hay mò sang nhà cô chơi, hễ ngồi là ngồi lì

tới tối.

Cậu

không thích nói chuyện, luôn ngồi lẻ loi ở một góc phòng nhìn Tiểu Hạ cùng bạn

cô chơi đùa, nhưng lại chưa bao giờ gia nhập với họ. Sau đó thường có bạn nhìn

thấy Nhược Phi xong là hỏi cậu là ai. Tiểu Hạ không biết phải trả lời ra sao,

còn má-mi thì lần nào cũng cười tít mắt nói : “Đây là em trai Tiểu