
không tập trung cho lắm vào bài tập, nhưng Quang lại là một
người dễ chịu. Cậu ta hầu như gánh hết các phần của bài tập như viết
phần phân tích và bình luận về kiến trúc của tòa biệt thự nổi tiếng này, còn tôi chỉ có việc tập hợp lại các ý tưởng của hai đứa để vẽ lại theo
xu hướng hiện đại mà thôi.
Đến 5 giờ cả hai đứa tôi mới chỉ hòan thành một cách sơ lược
nhất. Tôi cuống quít cả lên. Mai phải nộp rồi... chẳng lẽ tối nay phải
thức khuya?
Quang nhìn tôi lo lắng, cậu ta an ủi:
-Không sao đâu... Chúng ta cũng đã làm gần xong rồi! Nếu không ngại thì Lâm cứ đưa hết cho Quang hoàn thành nốt!
- Sao thế được? - Tôi mỉm cười... méo xệch- Quang cũng bận lắm chứ lại không à? Tớ chỉ tiếc cho buổi tối hôm nay thôi!
Quang cười hiền lành, sắp xếp sách vở và cóp nốt tài liệu trong máy vào USB. Tôi thì uể oải đứng dậy, vươn vai vài cái cho đỡ mỏi, ngó
đồng hồ, thở dài:
- Biết thế này mình làm từ 1 giờ!
- Nếu vậy thì ai ngủ cho Lâm? - Quang trêu chọ với giọng hiền
lành bao dung. Tôi nhún vai, đưa cậu ta xuống nhà. Suýt nữa thì tôi hét
lên khi thấy Nguyên ngồi im lìm xem ti vi ở phòng khách nhỏ. Giờ này là
giờ hắn phải ở trường chứ?
- Chào cậu! - Quang mỉm cười với Nguyên trước khi bước xuống.
- Chào! - Nguyên uể oải giơ tay lên, mắt không rời khỏi chương trình quảng cáo ...Kotex X-teen!
Thế có đáng giận không cơ chứ? Tôi bặm môi bước nhanh qua hắn.
Quang có vẻ hơi bối rối, chút nữa là vấp phải chân bàn. Tôi thấy Nguyên
nhếch môi cười một cái. Trời! Sao tôi lại có một tên bạn bất lịch sự như thế? Mặt tôi nóng ran lên vì ngượng. Quang kéo cao gọng kính lên đã lấy lại được bình tĩnh nên cậu bình thản bước xuống cầu thang. Tôi và Quang không ai đả động gì đến chuyện đó khi ra cổng. Chúng tôi chỉ nhắc tới
bài tập và giao hẹn vào sáng hôm sau ở lớp. Nhìn chiếc xe của Quang đang hòa cùng với dòng người trên đường, tôi nghĩ đến chuyện mình sẽ phải
khoan dung như cậu ta. Bỏ qua thái độ vô duyên của Nguyên, nuốt sự giận
dữ vào lòng để có một cuộc sống khoan hòa, bình dị... Tôi phải làm như
thế! Phải làm được như thế! Bữa cơm tối diễn ra khá ... ồn ào tấp nập. Ấy là tôi nghĩ thế bởi tôi
thấy các đĩa thức ăn cứ vơi dần đi trong khi tôi cố ra sức ... gắp. Có
lẽ trong ba đứa con gái chỉ có tôi là ... phàm ăn nhất mà thôi! May mà
... không có ai để ý!
- Này... có bốn vé mời xem chương trình ca nhạc của trường tớ! - Nguyên lên tiếng khiến cả bọn nhao nhao lên.
- Cậu có biểu diễn không? -Thương buông bát xuống mắt sáng long lanh ( tôi biết điều này là do ... thói quen, mắt nó bao giờ cũng long
lanh khi nói chuyện với Nguyên! Chuyện cũng hơi lạ, nhưng quen rồi nên
chẳng ai để ý! ).
- Có chàng nào đẹp trai biểu diễn không? - Yến hất mái tóc ép thẳng tưng của nó ra sau hỏi mà như không hỏi.
- Chào mừng ngày 20-10 à? - Nguyên săm soi tờ vé mỉm cười.
Tôi thì chỉ liếc qua một cái, rồi lại tập trung vào chuyện vươn tay tới đĩa thịt xào su su. Nhưng Nguyên đã để nó ra xa vượt qua khỏi
tầm tay của tôi. Được rồi! Tôi không mất thời gian để tranh cãi, tôi
chuyển ngay qua đĩa trứng rán ... gắp. Đũa của Nguyên đã chặn lại. Tôi
quắc mắt nhìn lên. Hắn cười nhăn nhở:
- Cậu có phải con gái không?
- Phải. Thì sao?
- Ăn gì mà như hổ vậy?
- Thế có luật cấm con gái ăn như hổ à? - Tôi hất đũa của hắn ra, cáu lên- Đến bữa ăn cũng không để tôi yên nữa cơ đấy!
Khang đặt lại đĩa su su về phía tôi, lắc nhẹ đầu:
- Đồ còn nhiều... Ăn được thì càng tốt chứ sao?
- Nhưng ít ra cũng phải có phản ứng với bốn cái vé của người ta chứ? - Nguyên tức tối.
Yến và Thương phì cười. Còn tôi nhún vai:
- Thì tớ sẽ đến xem là được chứ gì? Đang ăn ngon mà...
Tôi lừ hắn một cái rồi mới tiếp tục ... lia đũa. Bốn đứa còn
lại quay trở về với đề tài cũ. Nghe đâu buổi biểu diễn ca nhạc này đúng
là để chúc mừng vài đứa con gái hiếm hoi của trường Xây Dựng, Nguyên là
một trong những thành viên của ban tổ chức và cũng có tham gia biểu diễn ... hai tiết mục. Dĩ nhiên là cả bọn đều thừa nhận Nguyên rất khá trong lĩnh vực nghệ thuật ca hát này. Thương mơ màng hẳn đi cứ như là đang
nghe Nguyên hát không bằng. Yến thì vừa gọt táo vừa cố hỏi cho bằng được có anh chàng nào điển trai hát Rock không. Tôi đã ăn no, tựa người vào
lưng ghế, đưa cái nhìn.. thỏa mãn về phía đĩa táo trước mặt.
Nguyên châm chọc:
- Phải chờ gọt táo xong thì mới... chú tâm được đây!
- Buổi tối thứ 6 tuần này à? - Tôi đã ... tỉnh táo trở lại.
- Đúng! - Nguyên cười... nham hiểm- Các cậu phải đi đúng giờ đấy!
- Chào mừng ngày 20-10 sao lại tổ chức vào hôm 17 thế? - Tôi cau mày đưa mắt tìm đồng minh.
Thương phẩy tay:
- Tiện thì hôm nào chẳng được? Nếu là 20 thì có ai đến xem nữa chứ?
Tôi nhớ tới buổi hẹn họp đội tình nguyện của mình, phân vân
không biết quyết định ra sao. Tên đội trưởng đã năm lần bảy lượt gọi
điện đe doạn nếu không đi anh em sẽ có ... hình phạt nặng nề; và lần nào tôi cũng hứa... chắc như đinh đóng cột. Còn đối với Nguyên ... không đi chắc khó sống yên ổn! Thật quá sức nan giải!
- Không ai được vắng mặt đâu đấy!- Nguyên đứng dậy, nhìn tôi một cái nh