Old school Swatch Watches
Tình Yêu Thầm Lặng

Tình Yêu Thầm Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321923

Bình chọn: 9.00/10/192 lượt.

Không! - Tôi buột miệng- Lon nước cam đi em.

- Tớ uống mà! - Nguyên cười đắc thắng trong khi ánh mắt liếc về phía gương mặt Vĩnh đang xụ xuống- Cậu đừng độc đóan như thế!

- Bia bọt gì? - Tôi lừ mắt với Nguyên, còn thản nhiên với cô bé kia- Em cứ lấy như vậy cho chị!

Con bứ chỉ đi ngay sau khi bắt gặp cái gật đầu của Nguyên. Vĩnh thì đứng lơ ngơ trước bàn tôi, chưa biết nói gì tiếp. Tôi thấy tội

nghiệp quá, nên mỉm cười ... trấn an cu cậu:

- Tối thứ 6 tuần này tại quán " Gió ngàn", chắc mọi người đến hết đó... em cố gắng đi nhé?

- Vâng... vậy hẹn chị tối thứ 6 ? Chào chị!

- Bye.

Nguyên gõ mấy ngón tay lên bàn, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Tự nhiên tôi cũng đâm ngại vì thái độ vô lý của hai tên con trai...chưa

hề quen biết nhau. Theo lẽ thường tình thì ít ra cũng phải có lấy một

lời chào xã giao, đằng này... hình như có " mùi" của sự ghen ghét...

Tôi chuyền mắt mình xuống gương mặt thờ ơ của Nguyên, tự hỏi không biết hắn đang nghĩ gì?

- Này! - Tôi hắng giọng- Không ở nhà ... nấu cơm à?

- Không.

- Ông trốn việc! - Tôi buộc tôi kèm theo một cái lừ mắt- Thương nó vốn yếu người mà ông lại chạy đi chơi thế này sao?

- Tớ có việc đấy chứ? - Nguyên cười, đưa tay đỡ lấy tô phở bò từ tay cô bé phục vụ- Cảm ơn em!

- Ông rõ ràng có ăn sáng mà?

- Không có ... hai quả trứng nên vẫn còn đói lắm! - Nguyên nói

mà không ngẩng lên, tôi cũng chẳng rõ hắn đang mỉa mai hay ghen tị

nữa... Con trai gì mà chú ý tiểu tiết thế chứ?

- Bản vẽ của cậu có một điểm không chính xác! - Nguyên mỉm

cười, uống một ngụm nước rồi mới tiếp tục nhả chữ- Cậu quên cách làm

toán rồi hả?

Tôi im lặng. Nguyên có cái đầu máy tính cực nhạy. Hắn là thiên

tài trong việc tìm ta sai sót trong bất kỳ bài tóan nào. Khi hắn nói sai thì chắc chắn có sai... Nhưng cũng không nhất thiết phải nói xéo tôi

như thế!

Nguyên lấy một tập vẽ khổ A3 ra khỏi chiếc cặp giấy lơn mà hắn

giữ rịt khi vào đây. Bài vẽ của tôi được nằm phẳng phiu trong những tờ

giấy vẽ ấy. Tôi chột dạ, nếu bản vẽ nằm trong ba lô của tôi thì có lẽ sẽ không còn đẹp như vậy nữa... Ra không phải cái gì rơi vào tay Nguyên

đều bị hỏng cả!

Nguyên chỉ tay vào một điểm góc phải gần cuối bản vẽ, nhẹ nhàng hẳn đi:

- Vì tính sai tỉ lệ nên cậu đã vẽ lệch khối hình này. Nhìn qua

loa thì không thấy nhưng nếu để tâm thì phát hiện ran gay. Mà chắc thầy

giáo của cậu không nhìn lướt qua đâu nhỉ?

- Sao cậu không học kiến trúc? - Tôi buột miệng hỏi.

Nguyên bỗng trả lời dịu dàng khiến tôi phải ngơ ngác mất mấy giây:

- Nếu tớ học kiến trúc thì lấy ai biến những bản vẽ của cậu thành hiện thực?

- À... ừm... Đưa đây để tớ sửa nào! - Tôi nói sau khi đã định thần lại.

- Lúc nào cậu cũng ngoan thế này thì ... thật tuyệt!

Tôi trợn mắt lên ... Hắn không thể nghiêm túc được quá năm phút! Thử hỏi làm sao mà tôi không nổi sùng lên cho được?

Nguyên tỉnh bơ nhìn xuống đồng hồ. Cậu ta chặc lưỡi:

- Muộn rồi... Có lẽ Thương đã đi chợ về... Tớ về phụ đây!

- Ông cũng rảnh rang thật đấy! - Tôi châm chọc trước khi cả hai rời bàn. Nguyên nhún vai không bình luận gì thêm. Đến quầy tính tiền,

tôi đang lục tìm ví thì đã thấy hắn đưa cho cô thu ngân tờ 50 nghìn mới

cứng kèm theo nụ cười... khuyến mãi thường trực. Tôi nhăn mặt:

- Tớ sẽ trả cơ mà?

- Chơi với nhau từ nhỏ mà không rõ tính người ta... buồn ghê cơ!

Chị thu ngân mỉm cười, đưa tiền thừa lại cho Nguyên, cũng kèm

theo một cái nháy mắt thông cảm. Tôi quay người đi, tay vung vẩy bài vẽ

của mình, lẩm nhầm những câu vô nghĩa. Tôi không muốn trở thành đề tài

bàn luận ở đây... Phải mau mau... tống tiễn hắn ra khỏi cổng thôi! Hắn

ám tôi kể cả khi tôi đến trường nữa? Đúng là cái thân tôi " như thân con bọ ngựa mà! "... Tôi đang ngủ trưa thì bị giật mình bởi một bàn tay thô bạo ... giật mạnh lấy tóc tôi. Bật người ngồi dậy, tôi đã biết chắc thủ phạm là ai, nhưng không gặp nụ cười ... nhơn nhơn như mọi ngày mà là một gương mặt cau có chứa đựng một nỗi khó chịu cực điểm. Tự dưng tôi hết muốn giận hành

động thô bạo vừa rồi của hắn, còn hắn thì sẵng giọng:

- Có bạn tìm đấy!

Tôi chợt nhớ đến cái hẹn chiều nay với Quang. Bọn tôi là một

nhóm ... ăn khớp với nhau trong việc trình bày ... cùng một ý tưởng khi

phân tích một công trình nổi tiếng, vậy là thầy giao luôn bài tập về nhà này cho cả hai đứa. Quang ở trong ký túc xá nên tôi không thể chui vào

đó mà bàn bạc với cậu ta được... Thế là tôi quyết định địa điểm học nhóm sẽ là ở nhà tôi, và thay vì tôi đến ký túc xá thì Quang đến đây vào

buổi chiều này. Tôi đã ngủ quên hay sao ấy nhỉ?

- Cậu bảo bạn ấy vào phòng khách đợi tớ chút! - Tôi bỏ qua cơn

giận dữ không rõ nguồn cơn của Nguyên để nhờ vả- Chết thật! Quên béng

mất!

Nguyên vẫn không lùi bước khiến tôi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn

hắn. Trông hắn rõ là khủng khiếp. Đã cao lớn rồi mà còn làm ra vẻ...

giận dữ, khiến một người nhỏ bé như tôi càng trở nên nhỏ bé và đáng

thương hơn. Tôi cau mày, có lẽ hắn giận cái gì đó ở lớp chăng?

- Cậu không đi học à? - Tôi buột miệng hỏi, không thể ra khỏi giường, và cũng chẳng biết làm gì ngoài việc vò vò đ