Pair of Vintage Old School Fru
Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324552

Bình chọn: 7.5.00/10/455 lượt.

g im lặng.

Minh Nhật Lãng hơi ngạc nhiên: “Cảm ơn”.

Tiêu Tinh Dã không để ý gì đến cậu mà cứ lặng lẽ uống nước.

Ăn cơm xong bà chủ đến tính tiền, mỗi suất cơm năm tệ, ba phần tất cả là mười lăm tệ. Lâm Nguyệt Loan lấy tiền trong túi xách, Tiêu Tinh Dã thì

móc trong túi quần. Theo quán tính Minh Nhật Lãng cũng đút tay vào túi

quần, chợt cậu khựng lại. Trong túi quần chỉ có mỗi điện thoại, bình

thường cậu rất ít khi ra ngoài nên không có thói quen mang theo tiền.

Tiêu Tinh Dã thông minh, láu cá nhìn thái độ của Minh Nhật Lãng là biết

ngay tình cảnh của cậu ấy lúc này. Nhưng cậu vẫn muốn chơi đểu Nhật Lãng nên cố ý nói: “Chúng ta ai trả phần người đấy nhé!”. Nói xong cậu liền

móc ra đồng năm tệ tỏ ý đã trả phần của mình.

Minh Nhật Lãng luống cuống đến đỏ cả mặt. Tiêu Tinh Dã nhìn thấy Nhật

Lãng xấu hổ như thế trong lòng liền nghĩ: Không phải cậu là công tử nhà

giàu sao? Bây giờ cho cậu nếm mùi anh hùng chết bởi một xu như thế nào.

Cho dù chưa bao giờ thừa nhận nhưng trong lòng Tiêu Tinh Dã luôn đố kỵ

với Minh Nhật Lãng. Mười năm trước mẹ cậu đã bỏ rơi cha con cậu để chạy

theo người đàn ông lắm tiền, vì thế cậu mới sinh lòng thù ghét những

người có tiền. Nhưng cậu không chỉ đố kỵ Minh Nhật Lãng vì điều dó. Cậu

luôn cảm thấy Nhật Lãng thực sự quá may mắn, xuất thân trong một gia

đình giàu có, lại là con một, được quý như vàng, muốn gì được nấy. Nghe

nói bố mẹ vô cùng yêu quý cậu ấy, để chăm sóc Nhật Lãng tốt hơn mà mấy

năm qua họ hầu như không giao lưu với xã hội. Điều này khiến một người

đã mất mẹ như Tiêu Tinh Dã cảm thấy vô cùng đố kỵ: Cũng là bạn cùng

trang lứa, dựa vào cái gì mà cậu ta có nhiều thứ như thế?

“Đúng rồi, Minh Nhật Lãng này, cậu là người nhà giàu cơ mà, hay là cậu mời bữa này đi”. Tiêu Tinh Dã còn bồi thêm chiêu nữa.

Tiêu Tinh Dã làm khó Minh Nhật Lãng bằng chiêu thức vô hình của cậu.

Nhưng Lâm Nguyệt Loan rất nhạy cảm, nhìn một cái là nhận thấy sự ngại

ngùng của Nhật Lãng, cô ngay lập tức hiểu ra ý định của Tiêu Tinh Dã. Cô liền cười và nói: “Chẳng mấy khi mời được hắc mã hoàng tử và bạch mã

hoàng tử ăn cơm cùng với mình, bữa này tớ mời”.

Vừa dứt lời cô liền rút mười lăm tệ ra đưa cho bà chủ. Minh Nhật Lãng

thở phào, nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến việc để con gái mời cơm cậu lại

ngượng đỏ chín mặt.

Tiêu Tinh Dã giật lại tiền từ trong tay bà chủ và trả lại cho Lâm Nguyệt Loan. Sau đó rút trong túi ra tờ mười tệ nhàu nát cùng với tờ năm tệ

trên bàn nữa rồi đưa cho bà chủ rồi có ý ra về. Sau đó cậu đá đá cái ghế và đứng lên nói: “Ăn xong rồi còn không đi, ngồi đây làm cái gì? Hay là muốn tớ mời ăn cả bữa tối?”.

Ba người cùng bước ra khỏi quán, Minh Nhật Lãng lịch sự nói :”Tiêu Tinh Dã này, thứ hai tớ gửi cậu tiền cơm nhé!”.

Tiêu Tinh Dã lườm cậu một cái rồi nói: “Không nghe thấy là tớ nói mời các cậu à?”.

Lâm Nguyệt Loan đi bên cạnh cười và nói: “Minh Nhật Lãng, bữa này Tiêu Tinh Dã mời, chúng ta được ăn ké”.

“Thật là, đã nói thế rồi còn tính toán”. Tiêu Tinh Dã lụng bụng trong miệng.

Lâm Nguyệt Loan an ủi: “Được rồi, cùng lắm là hôm nào đó tớ mời”.

“Ai bắt cậu mời, có mời thì cậu ta phải mời”. Tiêu Tinh Dã lại lườm Minh Nhật Lãng một cái.

“Được”. Minh Nhật Lãng đáp không chút do dự, “Nhất định tớ sẽ mời, các cậu muốn ăn gì?”.

“Xin người, mới ăn xong đã hỏi người ta muốn ăn gì, cậu coi tớ là lợn chắc!”.

Minh Nhật Lãng nghe thế liền không nói gì nữa, cậu phát hiện thấy giữa

mình và cậu ấy chẳng có chuyện gì để nói cả, nói được một câu thì đã bị

cậu ta chặn họng.

Vừa đi vừa nói chuyện, Tiêu Tinh Dã đột nhiên kêu lên: “Sao các cậu lại về trường thế này?”.

“Ờ, chúng tớ vẫn phải lên thư viện, còn một ít sách cũ nữa cần phải dán xong”.

Tiêu Tinh Dã chột dạ, cậu nhìn Minh Nhật Lãng rồi lại quay sang ngó Lâm Nguyệt Loan: “Còn phải làm bao lâu nữa mới xong?”.

“Chắc bọn tớ phải làm đến hơn bốn giờ”.

“Chắc tầm ấy tớ cũng tập bóng xong, xong tớ đợi cậu cùng về nhé!”.

“Ok”.

Trong giờ tập bóng, đồng đội phát hiện thấy Tiêu Tinh Dã có chút gì đó khác thường.

“Có chuyện gì thế Tiêu Tinh Dã, cho cậu nghỉ giữa hiệp mà sao mất tinh thần thế?”.

Tiêu Tinh Dã cũng biết tâm trạng mình không tốt, bình thường trên sân

bóng thì “người bóng là một”, nhưng hôm nay người ở sân bóng mà hồn nơi

nao.

Tần Quảng Phong thì thầm hỏi: “Cái tên này, Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng ở phòng sách cũ nên cậu hoảng loạn hả?”.

“Làm gì có”. Tiêu Tinh Dã còn cứng miệng đáp.

“Thôi đi”. Gương mặt Tần Quảng Phong tỏ rõ sự đắc ý, kiểu như “tớ còn lạ gì cậu”, “Nếu không phải như thế thì làm sao mà cậu chẳng tập trung gì

cả, cậu cũng lắm chuyện thật, bọn họ chẳng qua là tình cờ đi với nhau

thôi, cậu nghĩ hoàng tử mặt trời và cô bé lọ lem đang diễn kịch chắc?

Người ta với Bạch Vân Tịnh đang ngon lành đấy!”.

“Ai nói tớ không tập trung”. Tiêu Tinh Dã vẫn cãi cố, thế nhưng nghe

được câu sau của Quảng Phong cậu cũng có chút yên lòng rồi chăm chỉ, tập trung luyện bóng cho đến hết giờ.

Love 3:

Sau buổi tập Tiêu Tinh Dã chạy như bay đến thư viện tìm người. Chạy chưa đến cầu thang thì đã ng