iêu Cảnh Trình ở đầu phố, cậu ta vừa
đạp xe vừa gào tướng gọi tên cô khi hai người cách nhau khoảng mười mấy mét.
Khánh Đệ làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục đạp về phía trước.
Ái Đệ ngồi phía sau nhéo vào eo cô: "Chị, Diêu Cảnh Trình".
"Sắp muộn rồi." Khánh Đệ vẫn vờ như không biết. Vì gắng sức đạp xe tay phải
nắm chặt ghi - đông khiến vết thương lại há miệng, đau tới mức cô phải chau mày.
Ái Đệ thấy chị chỉ chăm chăm lao về phía trước, nó ngồi phía sau bắt đầu lắc
mông, hai chân thả xuống đất kéo lê. Khánh Đệ không giữ vững được đầu xe, lảo
đảo, thấy xe sắp đâm vào thân cây bên đường, vội vàng phanh gấp, xe vừa dừng Ái
Đệ cũng nhảy ngay xuống. Biết là cô em gái làm trò, cô hét lên: “Thẩm Ái
Đệ!”
Ái Đệ cười hi hi, nhìn cô chớp chớp mắt: “Biết là chị sẽ không giúp em, em tự
hỏi vậy".
"Em đừng gây chuyện nữa."
"Chị yên tâm, em tự biết mình phải hỏi thế nào, chị nghĩ em cũng ăn nói vụng
về như chị chắc?"
Trong lúc hai chị em nói chuyện, Diêu Cảnh Trình cũng vừa đạp tới nơi, dừng
xe, dùng tay áo lau lau mồ hôi trên mặt, hỏi: "Không nghe thấy mình à?".
Khánh Đệ kéo chiếc khăn bịt mặt xuống cổ, đáp: "Gió lớn, không nghe
thấy".
Ái Đệ tỏ vẻ khinh bỉ, nói: "Anh lùn, trời lạnh thế này sao đầu lại ướt mồ
hôi? Thấy chị gái xinh đẹp của em, nên xúc động quả phải không?".
"Lo việc của em đi. Anh tìm chị em có chuyện. Thẩm Khánh…"
"Lo việc của anh đi, tối qua chị em còn cho em một bài đấy, bảo em phải chăm
chỉ học hành, đừng có qua lại với đám người như bọn anh. Anh nghĩ chị ấy sẽ để ý
tới anh chắc?" Ái Đệ tỏ ra nghiêm túc nói, thấy Diêu Cảnh Trình bộp chộp định mở
miệng giải thích, nó lại toét miệng cười: "Có điều chị gái em cũng nói, nếu anh
có thể dạy em thứ gì đó, thì cũng không tồi. Vì vậy em hỏi anh đây, lớp ghita gì
đó hôm qua của các anh, học phí có thể giảm một chút không?".
Cô em gái vẫn như mọi ngày, lấy chị ra làm bia đỡ đạn, Khánh Đệ vốn đã rất
phản cảm với lời tuyên bố tối qua của Ái Đệ, lúc này lại càng thấy bực mình.
Liếc thấy Diêu Cảnh Trình đang nhìn mình với ánh mắt thăm dò, cô không nói gì,
cúi đầu kéo xe đạp dựa hẳn vào người, kéo găng tay ra, thấy lớp vải phía trong
không có vết máu, mới yên tâm hơn.
"Chị em còn nói, nếu vui thì…"
"Ái Đệ!" Khánh Đệ lại thấy em gái nhắc đến mình, bất giác ngẩng đầu lên giọng
ngăn cản. Bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của Ái Đệ, trái tim ngay tức thì lại mềm ra,
đành nuốt những lời định nói vào trong bụng.
Diêu Cảnh Trình tỏ vẻ vui mừng ra mặt, nói: "Thẩm Khánh Đệ, cậu cũng muốn
học?".
Khánh Đệ do dự nhìn em gái, Ái Đệ nài nỉ thì thầm gọi "Chị", cô khẽ thở dài
trong lòng nhìn Diêu Cảnh Trình, hờ hững gật nhẹ đầu.
"Được! Được! Để mình nói với anh Khương, không thu học phí của hai chị em
cậu."
Ái Đệ sung sướng mở to hai mắt: "Em đang nghĩ chỉ cần được giảm một nửa đã là
tốt rồi, còn có thể miễn phí sao? Người dạy ghita hôm qua là anh Khương của anh
đúng không? Tên đầy đủ là gì?".
Diêu Cảnh Trình khẳng định lại lần nữa: "Đã nói không thu là không thu, anh
nói một tiếng là được. Nếu như em gọi anh một tiếng… ‘anh’… gì đó, anh còn có
thể tặng cho em một cây ghita nữa".
Khánh Đệ vừa nghĩ đến hàm ý trong câu nói của cậu ta, lòng bực bội, lập tức
thay đổi nét mặt, nghiêm nghị lên tiếng nhắc nhở Ái Đệ: "Sắp muộn học rồi
đấy".
Ái Đệ vừa ngồi lên yên sau vừa quay lại cười đầy tà ý với Diêu Cảnh Trình:
"Đàn ghita? Chờ anh tặng? Có tiền thì hãy thay chiếc xe đạp cà tàng của anh
trước đi đã. Ngoài chuông không kêu những thứ khác đều kêu đinh đinh đang đang
nhức óc lắm. Còn thấp hơn cả chị em, đừng có nằm mơ". Nói xong lại như nhớ ra
điều gì đó, hỏi gấp gáp: "Diêu Cảnh Trình, anh Khương của anh tên đầy đủ là gì?
Còn chưa nói cho em biết đấy".
"Là Khương Thượng Nghiêu, nói trước cho em biết, anh ấy với chị anh tình cảm
đang mặn nồng, em liếc mắt quyến rũ với ai cũng được, đừng nhằm vào anh rể anh,
vô ích!" Diêu Cảnh Trình ngồi lên xe, lén nhìn Khánh Đệ một cái, rồi nói như
giải thích: "Mẹ anh nói rồi, cho tới tận năm hai mươi ba tuổi, con trai vẫn còn
có thể cao hơn nữa, trước sau gì anh cũng cao hơn hai chị em em".
Khánh Đệ không muốn lằng nhằng với cậu ta thêm nữa, nhấn pê-đan đạp xe đi.
"Khánh Đệ…" Tiếng gọi của cậu ta bay mỗi lúc một xa trong gió rít.
"Ai cho phép anh ta gọi chị thân mật như thế?" Ái Đệ bất mãn thay cô.
Diêu Cảnh Trình đạp lên đi song song với hai chị em, nửa khuôn mặt của Khánh
Đệ che dưới lớp khăn bịt mặt, nên không nhìn rõ biểu hiện của cô.
Thấp thỏm trong lòng hồi lâu, Diêu Cảnh Trình lấy hết dũng khí hỏi: "Tay còn
đau không? Hôm qua mình chỉ định đùa thôi, không ngờ lại hơi quá, mình không có
ý định hại cậu đâu".
"Hả?" Ái Đệ hét lên thất thanh trong tiếng gió: "Hôm qua anh dám bắt nạt chị
em?".
"Hai người đừng nói nữa được không? Muộn rồi đấy!" Những lời Khánh Đệ vừa
thốt ra đã bị gió cuốn tuột đi, không biết hai người đó có nghe thấy không
nữa.
Diêu Cảnh Trình vừa phải nhìn đường phía trước, lại vừa quay sang thăm dò nét
mặt của Khánh Đệ. Đang vào giờ cao điểm buổi sáng, cậu ta lại k
