nhanh, rút còn nhanh hơn, chẳng bao lâu đã biến mất khỏi con
hẻm.
Diêu Cảnh Trình thở phào nhẹ nhõm, chân cũng theo đó mà mềm nhũn ngồi bệt
xuống đất. Vừa dùng tay áo lau máu ở má vừa hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Biết tôi có
chuyện à?”
"Cậu nói sau khi vào học sẽ không đến chỗ Tang Cẩu nữa, tôi đến để xem cậu có
tiền mời tôi ăn cơm hay không?" Hoàng Mao đưa ống nước cho cậu ta: "Tôi nhặt
trên khu đất đang xây dựng gần nhà cậu, mẹ kiếp, không có nó hôm nay hai đứa
mình lại phải vào bệnh viện lần nữa rồi".
Diêu Cảnh Trình chống một đầu ống nước xuống để làm trụ bám đứng dậy, cười
mắng: "Vậy mang về nhà mà thờ đi. Mà này, cậu đến để mời tôi đi ăn cơm phải
không? Mấy ngày hôm nay tôi không ở đó kiếm được bao nhiêu tiền rồi?".
"Một gói mỳ Can Thúy.”
Hoàng Mao khô khốc nói xong, nghĩ đến điều gì đó, liền nở nụ cười hiếm
hoi.
"Đừng chỉ nhớ đến mỳ Can Thúy nữa, cậu mau trả hết nợ cho mình.” Diêu Cảnh
Trình tóm lấy cánh tay của Hoàng Mao, mượn lực để đứng vững rồi đi về phía
trước, nói bổ sung: "Còn chưa trả xong hôm nay đã sạch rồi".
Trong lòng cậu ta rất bất mãn, nhưng trước đó dưới sự cứng rắn của anh
Khương, đành ngoan ngoãn hứa sẽ không làm cho Tang Cẩu nữa. Nhưng tối nay, sau
giờ tự học, cậu ta lại nhìn thấy chiếc xe con hiệu Toyota của anh Tang Cẩu đỗ
đợi trước cổng trường, Diêu Cảnh Trình do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết
định lên xe.
Tang Cẩu nhìn cậu ta thăm dò từ trên xuống dưới: "Nhận không ra nữa, tiểu tử
cậu cũng lì lợm gớm nhỉ? Gây sự với ai không gây, lại dính ngay vào anh em nhà
họ Nhiếp".
Con người Tang Cẩu không xấu xí hung dữ như cái tên, đôi mắt ti hí đảo liên
tục nhìn giống con chuột hơn.
Diêu Cảnh Trình không hỏi anh ta nghe được tin tức về chuyện xảy vào buổi
chiều đó ở đâu, Vấn Sơn nhỏ bé thế này, ai chẳng biết ai? Điều mà cậu ta đang
suy nghĩ đó là liệu Tang Cẩu có phải người của anh em họ Nhiếp hay không, có
phải lại ra mặt vì Nhiếp Tiểu Tứ không? Lúc này cậu ta cảm thấy thất vọng vô
cùng, sau khi nỗi thất vọng qua đi, trong lòng nghĩ chẳng phải lại đến bệnh viện
sửa chữa linh kiện một lần nữa sao? Có phải mang thai đâu, sợ gì chứ? Thế là, vẻ
mặt cậu ta tỏ ra rất bất cần.
Nào ngờ Tang Cẩu thấy cậu ta hồi lâu không nói không rằng, túm chặt lấy cằm
cậu ta kéo mặt quay lại, nhờ ánh đèn yếu ớt mờ ảo trong xe nhìn kỹ, rồi nói:
"Vẫn ổn, ra tay vẫn còn niệm tình, Nhiếp Lão Nhị làm việc cũng không tuyệt tình
lắm. Có điều, thế này thì khó giải quyết rồi". Anh ta nói xong liền trầm ngâm,
bộ dạng có vẻ khó hiểu.
Diêu Cảnh Trình không thể che giấu nổi sự tò mò trong mắt, Tang Cẩu thấy ngay
liền cười cười nói: "Thôi bỏ đi, vốn định hỏi chú xem có muốn báo thù không, nếu
muốn hả giận anh sẽ giúp chú. Nhưng nhìn thế này thì, chẳng qua cũng chỉ là đám
trẻ con đánh lộn thôi. Anh cả nghĩ quá rồi".
Diêu Cảnh Trình nghe đến hai từ báo thù, bất giác thấy cảm động trong lòng.
Nếu để giới giang hồ Vân Sơn biết Nhiếp Tiểu Tứ cũng chẳng làm được gì trước mặt
cậu ta... Cậu ta có thể tưởng tượng được có bao nhiêu ánh mắt sùng bái đang nhìn
mình. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến anh trai của Nhiếp Tiểu Tứ là Nhiếp Nhị,
tâm trạng cao ngạo của Diêu Cảnh Trình lập tức rớt xuống đất: "Anh Tang Cẩu, anh
đối tốt với huynh đệ bọn em, bọn em trong lòng đều biết".
"Ha ha, chỉ là tiện tay thôi. Anh mày cũng có tư thù, chú gây sự với Nhiếp
Tiếu Tứ, anh còn gây sự với nhân vật phiền phức hơn... Nhiếp Nhị. Vì vậy..."
Tang Cẩu thở dài: "Có những việc không thể không làm".
Bộ dạng bất đắc dĩ của Tang Cẩu không phải vờ vịt, mà những lời đầy ẩn ý của
anh ta khiến trí tò mò của Diêu Cảnh Trình lại bị đẩy lên cao. Có điều trong
giới có những chuyện không đến phiên đám tép riu như cậu ta can thiệp, vì vậy
Diêu Cảnh Trình đành phải im lặng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tâm tư.
Tang Cẩu đang ngồi dựa vào thành ghế đột nhiên cúi người về phía trước, mười
ngón tay đan vào nhau đặt trên miệng mình, nhìn chằm chằm Diêu Cảnh Trình không
chớp mắt: "Nghe nói chú và Nhiếp Tiểu Tứ trước kia còn là anh em, anh không làm
khó chú, anh chỉ cần chú đến gặp Nhiếp Tiểu Tứ nhận lỗi, không cần biết chú làm
thế nào, cách chú tự nghĩ. Anh chỉ cần chú lại thân thiết với hắn như ngày
xưa...".
Tang Cẩu dừng lại không nói nữa, đảo mắt nhìn xung quanh. Những người trên xe
trước đó đã xuống cả rồi, Diêu Cảnh Trình hiểu đây có lẽ là chuyện cơ mật, bất
giác ngay cả hơi thở cũng trở nên căng thẳng, đợi câu nói tiếp theo của Tang
Cẩu: "Sau đó đưa hắn đến chỗ của chúng ta".
Sự giảo hoạt trong mắt Tang Cẩu, nụ cười nhếch mép ý vị sâu xa của anh ta nói
với Diêu Cảnh Trình rằng, đây là một âm mưu, và cậu ta là một mắt xích trong đó.
Diêu Cảnh Trình có đôi chỗ chưa hiểu tại sao? Đến sòng bạc đánh bài thì hậu quả
nghiêm trọng nhất cũng chỉ là khuynh gia bại sản, nhưng Nhiếp Tiểu Tứ xảy ra
chuyện anh trai hắn lại chịu ngồi im chắc? Còn Tang Cẩu có bản lĩnh gì mà định
gây sự với Nhiếp Nhị?
Tang Cẩu như nhìn thất tất cả những câu hỏi hiện lên trong mắt của Diêu Cảnh
Trình, dựa lưng vào thành ghế, nói: “Nhữn
