t giật tay áo kéo về phía trước, còn Khánh Đệ vốn cố ý chần chừ lùi lại phía
sau, lại thêm bị dòng người chen lấn, nên chẳng bao lâu đã tụt xuống cuối cùng
thật.
Cô định nhân cơ hội lạc nhau đi thẳng về nhà là xong, không ngờ ra khỏi cửa
rạp, lại thấy hai đôi vẫn đang đứng chờ mình trong gió lạnh.
Khánh Đệ chỉ còn biết cười khổ.
Bọn họ còn đang bàn xem nên đi đâu ăn gì cho ấm bụng, Ái Đệ quyết nhắm vào
Diêu Cảnh Trình, nhưng Diêu Cảnh Trình lại đẩy sang cho Khương Thượng Nghiêu,
nói thẳng trong năm người ở đây chỉ có một người đã đi làm, được nhận lương, nên
anh ấy không mời thì ai mời.
Khương Thượng Nghiêu nhìn Diêu Nhạn Lam đang ra sức bảo vệ mình đấu khẩu với
em trai, tâm trạng vui vẻ, nên nói mọi người chọn đi đâu tùy thích, anh mời.
Đều là những đứa trỏ to xác, có thể nghĩ ra nơi nào cao cấp chứ, đối với họ
mà nói, có thể vào quán thịt dê ăn một trận no nê đã là tốt lắm rồi.
Quán thịt dê Lão Đồng Gia ngoài địa điểm không được tốt lắm ra, còn lại thứ
gì cũng tốt, lại là thương hiệu lâu năm, mùa này khách trong quán không hề ít
hơn bình thường.
Mấy người bọn họ vừa vào quán, Diêu Cảnh Trình đã liếc ngay thấy một chiếc
bàn trống, kéo Ái Đệ đang nhắc đi nhắc lại câu "Trương Quốc Vinh đẹp trai quá,
đẹp trai quá" tới lần thứ mười lăm ngồi xuống, định gọi Khánh Đệ, nhìn theo tầm
mắt cô, bất giác sững người lại, ngay sau đó quay sang nháy mắt nói với Ái Đệ:
"Suỵt, fan của em kìa, hay là ra chào một tiếng?".
Khương Thượng Nghiêu cũng để ý đến biểu hiện khác thường của hai chị em, hỏi:
"Hai em quen à?".
Thẩm Khánh Đệ còn chưa kịp giải thích đây là anh họ của cô, thì bàn bên đã có
một người khác đứng dậy đi về phía này, tuổi tác không nhiều hơn họ là bao
nhiêu, dáng người vừa cao vừa to con, đầu lại húi cua, càng khiến những thớ thịt
trên khuôn mặt nổi rõ hơn. Tư thế bước đi của người đó cũng rất ngông nghênh,
khiến mọi người xung quanh đều phải dạt ra để tránh.
Từ xa anh ta đã cất tiếng oang oang: "Thẩm Ái Đệ, giả vờ không quen biết phải
không?".
Vào lúc nhìn thấy anh ta, Ái Đệ hành động thần tốc dùng tay kéo sụp mũ xuống
che mắt, hai cánh tay chống lên bàn, giấu mặt vào trong đó. Nghe thấy anh ta gọi
mình, biết có trốn cũng không được, đành kéo mũ lên ngồi thẳng dậy, cổ vươn cao
rất hiên ngang đĩnh đạc.
Thấy người đó khí thế hung hăng, Diêu Cảnh Trình lập tức đứng dậy, thuận tay
nhặt một đôi đũa trên bàn lên, Khương Thượng Nghiêu chau mày, kéo tay Diêu Nhạn
Lam nấp sau lưng mình.
Cảnh tượng ấy bảo Khánh Đệ không thở dài sao được
Cô tự trào mím môi, trên khuôn mặt lại nở nụ cười hời hợt khách sáo thường
thấy, nhìn về phía sau lưng người thanh niên hung hăng kia, gọi một liếng: "Anh
Hoài Nguyên!".
Khuôn mặt đầy thịt của người đi trước đột nhiên cứng lại, quay người hỏi:
"Ngụy Tử, cậu quen à?".
Nụ cười tươi rói như gió xuân của Ngụy Hoài Nguyên cũng không thể xua tan
được không khí gượng gạo hiện tại, không đợi anh ta lên tiếng, Thẩm Ái Đệ nghển
cổ, khinh khỉnh nói với người thanh niên đứng trước: "Anh họ tôi, làm sao? Nhiếp
Tiểu Tứ, da mặt anh lại ngứa ngáy rồi phải không? Một cái bạt tai còn chưa đủ
chứ gì? Còn muốn bà cô ra tay tặng thêm cái nữa?". Lần này không giống lần
trước, bên cạnh cô có Diêu Cảnh Trình, có anh Khương, có chị gái có anh họ, còn
cả đám người đang ngồi ăn trong quán, Thẩm Ái Đệ không sợ.
Vừa dứt lời Diêu Cảnh Trình lập tức quay lại nhìn nó với vẻ mặt sợ hãi như
muốn nói "Đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa", Thẩm Khánh Đệ cũng trừng mắt
nhìn em gái, anh chàng tên Nhiếp Tiểu Tứ kia nghe thấy vậy miệng méo xẹo, nhe
nửa hàm răng ra hằm hè định động thủ, Diêu Cảnh Trình bước nửa bước giơ ngực ra
chắn ngang trước mặt anh ta, đồng thời nói: "Nhiếp Tiểu Tứ, lần trước chúng ta
đã nói chuyện này cho qua rồi, còn gì nữa thì tới tìm tao đây".
Bên này Ngụy Hoài Nguyên cười híp mắt kéo tay Nhiếp Tiểu Tứ, khuyên giải nói:
"Sao thế sao thế? Có giao tình với em họ tôi à? Có gì từ từ nói, đại lão gia mà
lại thô lỗ với con gái thế sao được".
Thẩm Ái Đệ khẽ lầm bầm: "Ai có giao tình với anh ta, tên béo chết tiệt không
biết tự về mà soi gương", bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của chị gái, nó vội vàng im
miệng.
Ngụy Hoài Nguyên vẫn đang từ tốn khuyên giải: "Chẳng trách tôi thấy cậu không
nói không rằng đã đi sang bên này, thì ra là người quen cả. Em gái tôi tính cách
nóng nảy, nếu có đắc tội với cậu thì coi như nể mặt tôi đây. Được rồi, được rồi,
so đo với con nhóc đó thì còn gọi gì là đàn ông nữa".
Sắc mặt Nhiếp Tiểu Tứ cũng dịu lại, Ngụy Hoài Nguyên càng cười tươi hơn: "Kêu
em gái tôi sang uống với cậu hai chén, thế là được chứ gì?".
"Còn lâu!" Thẩm Ái Đệ nói lớn. Vừa nói xong nhìn bộ dạng bị bẽ mặt của Ngụy
Hoài Nguyên, nghĩ bình thường Ngụy Hoài Nguyên đối với nó cũng không tệ, nên khẽ
bổ sung thêm một câu: "Anh Hoài Nguyên, hôm nay em đến đây cùng bạn. Muốn uống
rượu thì để lần sau đi được không?".
Sắc mặt sa sầm vừa rồi của Ngụy Hoài Nguyên đã khôi phục lại được phần nào vẻ
tươi sáng, nói: "Cũng phải, quên mất còn có các bạn của em",
