
ó, tên đầu sỏ kia đã tự mình tìm tới cửa, Ôn Miên than thở.
"Thật xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại."
Ôn miên đi ra ngoài, nhấn phím call, nghe được giọng nói trầm thấp của Cù Thừa Sâm: "Ôn Miên?"
"Ưmh, làm sao anh lại gọi tới giờ này?"
Cù Thừa Sâm không đi vào thẳng chủ đề như mọi ngày, mà trầm mặc một lúc lâu…
Anh chỉ còn có năm phút, ban đầu cũng nghĩ nếu cô không nhận điện thì thôi, nhưng do dự mãi, lại không bỏ xuống được. . . . . . Giờ đến lần thứ tư Ôn Miên mới bắt máy.
"Một thời gian nữa anh mới có thể trở về, cho nên, tự chăm sóc tốt cho mình."
Ôn Miên cho là sếp Cù cố ý trấn an cô, vì vậy cô cũng muốn ổn định lòng quân: "Ừ, thật ra thì, đêm hôm đó anh có lênh tập hợp khẩn cấp, em có thể hiểu, cũng không suy nghĩ lung tung."
Cù Thừa Sâm nghe được vậy cười nói: "Anh biết rồi."
Anh biết, cô toàn tâm toàn ý thông cảm cho nghề nghiệp của anh.
"Anh nói đi rất lâu, cụ thể là bao lâu?"
"Đối với người khác mà nói, không lâu. Nhưng với em có thể là hơi lâu."
Ôn Miên suy nghĩ, giận trách anh, "Biết là tốt rồi, biết vậy nên về sớm một chút."
"Ừ." Cù Thừa Sâm thấy cô làm nũng tâm tình cũng tốt lên một chút, "Đến lúc đó, Ôn Miên, anh muốn. . . . . ."
"Anh muốn cúp" bốn chữ này quá không may mắn, đến phút cuối Cù thủ trưởng truyền đến câu, "Anh đi giết chết kẻ địch."
Cô ôm điện thoại mà cười ra tiếng, lại nghe thấy anh dừng một chút, dùng giọng lạnh nhạt mà nói tình cảm dạt dào như chứ từng có, "Ôn Miên, cám ơn em đã gả cho anh."
Đoạn trò chuyện cuối cùng, nghe như mấy câu nói tạm biệt, Ôn Miên thót tim.
Người đàn ông này đang tạm biệt cô?
Cù Thừa Sâm chưa nói rõ Ôn Miên có thể hiểu bao nhiêu đây, những lời này là trước khi anh đi làm nhiệm vụ nhắn lại cho cô. Anh cận kề với nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, anh cũng không nhớ nổi, nhưng anh không dám nói cho Ôn Miên biết sợ sẽ dọa đến cô.
Huống chi, hôm nay mới là hôm Tân hôn thứ ba của bọn họ.
Ôn Miên nắm chặt di động, hai bàn tay đã lạnh ngắt.
Làm thế nào, còn nói nhiều như vậy, không thể nói cho anh nghe; nhiều chuyện chưa kịp làm. Cô thực sự không có dũng khí trước mặt anh bộc lộ yếu đuối.
Đến tột cùng khi nào, cô mới có thể đem toàn bộ quật cường của mình ném đi, sau đó lại vì anh bỏ dở tất cả hay sao?
Thi Thiến Nhu thấy cô nhận điện thoại xong mắt ươn ướt, nhíu mày hỏi, "Cô giáo Ôn, cô không sao chứ?"
Thật ra thì cô không cần thiết lo lắng như vậy, Ôn Miên tự nói với mình sếp Cù nhà cô là ai chứ? Anh là huấn luyện viên trẻ nhất của ‘Hoa dao’, là vua đánh lén ưu tú nhất, làm gì cũng có thể đứng nhất, những cuộc gọi như thế này sau này sẽ thường xuyên thôi, không phải sao.
Nhưng dù Ôn Miên đã trải qua nỗi đau mất người thân, cô cũng không thể chịu đựng thêm nỗi mất mát nào nữa.
Nói đến mới nhớ, khi đó anh hai thật ngu ngốc, một cuộc điện thoại cũng không gọi về!
Thi Thiến Nhu thấy Ôn Miên vẫn nhíu mày như cũ, lại nhìn điện thoại của cô, hình như đoán được cái gì, nên cũng không nói thêm gì.
Ôn Miên lau hết nước ở khóe mắt, quay sang Thi Thiến Nhu cười cười , "Không có việc gì, tôi đi dạy đây."
******
Huyện Lũng Xuyên,Vân Nam, có khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời kì lạnh giá mỗi năm đều rất ngắn, mùa đông cũng không quá lạnh, nơi này khi xưa chính là nơi buôn bán sầm uất nhất nhì.
Đường biên giới ở đây cũng tương đối dài, tổng cộng dài đến hơn hai ngàn cây số, lối đi của bọn buôn lậu nhiều không kể xiết. Hành động lần này đối với các quân sĩ hoa dao đã sớm quen thuộc, không tính là khó khăn cấp A.
Tối thiểu, đây không phải hành động bí mật.
Mỗi nhóm người buôn lậu xã hội đen trong Quốc nội đều có đặc điểm riêng, còn cùng với nhóm hải tặc lừng danh quốc tế hợp tác, cảnh sát đã cung cấp tất cả tin tức có liên quan cho quân đội, những binh lính ở cửa đặc biệt đã sớm học thuộc lòng.
Bọn họ đặt chân lên huyện Lũng Xuyên trước tiên, chờ đợi chiến lược được an bài, sau đó ra lệnh một tiếng là bọn họ sẽ tiến vào trận địa.
"Khởi động trạng thái chiến đấu cấp một." Chủ quản chiến sự lần này là phó đội trưởng, anh ta nhắc nhở các đồng đội, "Chú ý địa lôi dưới chân."
Tùng Lâm mưa mỏng nhiều sương, dòng suối nhỏ róc rách, Cù Thừa Sâm cầm súng bắn tỉa đi tiên phong, lúc này anh không phụ trách chỉ huy, cho nên đảm nhiệm vị trí bắn tỉa tiên phong, đội phó A Tường là tay bắn tỉa thứ hai. Khó có được Tham mưu trưởng của bộ đội đặc chủng ‘Hoa dao’ Kỷ Xuyên Thần cũng tham gia xuất chiến lần này, anh ta phối hợp với Trung tá Cù lần này, cũng là có nguyên nhân đặc biệt.
"Bụi gai màu bạc, cậu không có vấn đề gì chứ?" Kỷ Xuyên Thần lần này vẫn không quên nhạo báng chiến hữu nhiều năm, "Có bà xã mới cưới, rất dễ dàng phân tâm."
"Người nên chú ý là anh." Cù Thừa Sâm ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng hiểu anh ta là đang nói cho mình biết nếu phân tâm sẽ có hậu quả như thế nào.
Năm đó, Trung tá Cù sống trong kiếp quân nhân, có hai sự kiện đáng nhớ xảy ra, mang đến cho anh đả kích to lớn. trong đó có một việc, bởi vì thành viên của tổ chức tội phạm lẩn trốn, anh đã bắn nhầm vào một đồng đội của mình.
Nghĩ đến đây, con ngươi Cù Thừa Sâm tối l