The Soda Pop
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322112

Bình chọn: 8.5.00/10/211 lượt.

ng đã gặp qua không ít chuyện lớn............Ai, chú cũng không muốn nhắc lại, ngày nào đó nó sẽ tự nói với cháu. Thằng hai nhà họ Cù tính khí quái đản, tính tình còn lạnh nhạt, có thể cháu không phải là lựa chọn chính xác nhất, nhưng hai người sống với nhau, có thể cho nó bao nhiêu ủng hộ, liền cho nó đi."

Phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể trở thành một trung tá ưu tú như vậy.

Ôn Miên không phải là không hiểu, một người có thể có được lực chiến đấu mạnh như vậy, cô không cách nào tưởng tượng được lúc Cù Thừa Sâm phục vụ ở bộ đội đặc chủng, anh ở trong lòng cô luôn giống như một vị thần, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mọi việc đều thuận lợi.

Nhưng để trở nên mạnh như vậy, cần phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, người ta nói một cái chiến thắng phải đổi bằng vạn bộ xương khô, khó trách trong mắt anh, luôn giống như cất giấu một đoạn quá khứ rất sâu.

Cù Thừa Sâm ngồi ở trên ghể salon bình tĩnh xem tin tức, an tĩnh mà thản nhiên, trái tim Ôn Miên bỗng dưng mềm xuống, không phải là không có lý do, chẳng qua là cô đau lòng cho anh, bỗng nhiên có chút luống cuống.

Mẹ Cù nói rất đúng, ngay cả chú Liên nói cũng đúng, nếu muốn kết hôn, sau này phải nghĩ đến tương cứu trong lúc hoạn nạn như thế nào.

Ôn Miên để túi cháo đang ăn được một nửa xuống, cô đi tới, đưa ngón trỏ tay phải ra, làm một động tác nhắm bắn vào mi tâm anh.

Bất kỳ một tay súng nào đều rất kỵ động tác này, trung tá Cù tự tiếu phi tiếu, không chút nào đề phòng, cô gái này không phải đang ăn cháo rất ngon sao, lại làm cái gì?

"Hỏi anh một chuyện." Ngón tay lớn mật để ở mi tâm của trung tá Cù, đại khái đời này trừ cô có thể đụng, đối với những người khác tuyệt đối là khu cấm: "Em thích tay súng bắn tỉa mạnh nhất, sếp, anh là người mạnh nhất sao?"

Cù Thừa Sâm cầm lấy ngón tay mềm mại của cô, chê cười nhàn nhạt nói: "Cảm ơn, trong các nhiệm vụ, anh chẳng qua chỉ là trụ cột."

Người đàn ông này, quýnh, không khoác lác anh sẽ chết sao.

"Ôn Miên, anh muốn không phải là đêm đó, cũng không phải là tối nay." Anh nhàn nhạt cong lên khóe miệng, tràn đầy châm chọc, sau đó nhấc chân đi tới phòng tắm.

Ôn Miên nhìn bóng lưng cao lớn của Cù Thừa Sâm, đại quýnh, sếp à, ngài có thể không trực tiếp như vậy được không.

*********

Từ Thẩm Dương ra sân bay rời đi, đội trưởng Liên Thành và vợ của ông đưa mắt nhìn qua trạm kiểm soát. Ôn Miên quay đầu nhìn chú Liên, và vợ của chú, lần đầu gặp, bà đứng bên cạnh chồng, vẫy tay chào bọn họ.

Ôn Miên có một loại cảm giác rất đặc biệt, nói không được, nhưng vô cùng cảm động.

Bất chợt, sếp Liên Thành đứng nghiêm, chậm chạp mà kiên định giơ tay lên, làm một cái chào theo nghi thức quân đội khiến cho mọi người chú ý.

Cù Thừa Sâm chớp mắt một cái, đứng ở trong một hàng dài người, người đàn ông diện mạo hiên ngang, cũng giơ tay qua bả vai, đáp lại một cái tiêu lễ chào quân đội tiêu chuẩn.

Sau khi máy bay cất cánh, Cù Thừa Sâm nhìn những đám mây bên ngoài qua cửa sổ, qua một lúc lâu, anh thấp giọng lẩm bẩm: "Lâu lắm rồi anh chưa được thấy ông ấy chào."

Ôn Miên hơi ngẩn ra, quay đầu đi, cười với anh một cái: "Có lẽ bởi vì chú ấy nhìn thấy anh, nên trong lòng vui vẻ."

Cù Thừa Sâm suy nghĩ một chút, chợt, anh cũng cười, chẳng qua là có một câu, cũng không nói ra khỏi miệng.

Thật ra thì chuyến đi này của bọn họ đã bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp, cô nói cô còn làm mất mặt mũi của thân nhân giải phóng quân, làm cho bọn họ người ngã ngựa đổ, anh lại hoàn toàn không để ý.

Có lẽ là vì có cô ở đây, nên anh nghĩ, đây là chuyến đi tốt nhất.

Vừa ra khỏi sân bay thành phố Nam Pháp, toàn bộ khung cảnh quen thuộc và giác quan đã trở lại, hồi tưởng lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, Ôn Miên không khỏi cảm thấy thật giống như một giấc xuân thu đại mộng.

Khi nhìn thấy Tiểu Ngô tới đón, Cù Thừa Sâm có chút ngoài ý muốn: "Ông ấy cử cậu tới?"

Tiểu Ngô nghiêm chỉnh làm một động tác chào, trả lời: "Đúng vậy, tư lệnh sợ đường đông, nên kêu tôi đến đây đợi trước hai tiếng."

A, cái ông cụ nhà anh này, ngoài miệng thì nói là không hài lòng con dâu, nhất định muốn trở mặt với anh, vậy mà trong nháy mắt, ước chừng lại không vui. Tính tình lão tư lệnh này luôn dễ thay đổi, anh làm con trai thật là được chân truyền.

Tiểu Ngô nhìn vẻ mặt vui vẻ của Ôn Miên một chút, cười híp mắt hỏi: "Chị dâu, đi chơi vui vẻ chứ?"

Ôn Miên đã sớm miễn dịch đối với cách xưng hô này: "Ừ, rất vui." Trừ chuyện gặp bạn trai cũ, cô còn bị viêm dạ dày cấp tính.

"Tiểu Ngô, cậu đưa cô ấy về trước, rồi chở tôi về bộ đội."

Cù Thừa Sâm không muốn lái xe mệt nhọc, nên ủy thác cho cảnh vệ viên của cha.

Ôn Miên biết bộ đội đặc chủng bọn họ sẽ phải tiến hành khảo hạch diễn tập đối nội trong nay mai, trung tá Cù là huấn luyện viên bố trí dự án, kế hoạch chi tiết cũng cần anh chuẩn bị sắp xếp, cái này chắc chắn hao tốn của anh một lượng lớn thời gian và tế bào não, không những thế, năm sau quân khu còn có diễn tập đối kháng, nghe nói lần này anh cũng được phái đến tham dự.

Những nhiệm vụ trọng đại này đều không thể làm qua loa, một khắc đều không thể chậm trễ, Ôn Miên chỉ có thể