XtGem Forum catalog
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322064

Bình chọn: 7.00/10/206 lượt.

ết gì, đã mấy lần quấy rầy đến vị sếp kính yêu của chúng ta.

Ôn Miên xem trong đó một lúc, có tin nhắn gửi vào buối chiều, nội dung là tâm tình lúc cùng cô đến Đan Đông, khó trách Cù Thừa Sâm buồn bực không lên tiếng.

Sếp đi vòng qua bên kia lấy cho cô một ly nước ấm, Ôn Miên cầm cái ly ấm áp trên tay, quyết định thẳng thắn được khoan hồng, cô không chịu đựng nổi cái gọi là kháng cự sẽ nghiêm trị của trung tá Cù đâu.

"Nếu không..........Em sẽ nói chuyện với anh ấy một chút?"

Cù Thừa Sâm ngưng mắt nhìn ánh mắt thành khẩn của Ôn Miên, anh cười cười: "Sao hai người lại chia tay?"

Ôn Miên bị câu hỏi của anh làm cho ngẩn người.

Nói đến chuyện sau khi chia tay, thường thường người ngu sẽ oán trách, người nhân từ không nói, người thông minh sẽ không nhớ.

Cù Thừa Sâm và Ôn Miên chính là thuộc cùng loại người không nói không nhớ, không phải là muốn đem chuyện quá khứ quên không còn một mảnh, mà là cho dù đôi khi có chút thời khắc sẽ nhớ lại vô cùng rõ ràng, giống như hôm qua, thì chung quy cuộc sống vẫn luôn tiếp tục.

"Em yêu thầm anh ta từ lúc học trung học, chuyện này anh biết." Ôn Miên hồi tưởng: "Chân chính quen biết với Ngụy Tây Kiều, sau đó hẹn hò, thật ra là năm em thị lại đại học."

Ôn Miên cố ý không nhắc đến chuyện bị trường cảnh sát đuổi, cô từ trong tiềm thức đổi một cách nói khác: "Lúc ấy đàn anh Ngụy giúp đỡ em rất nhiều, anh trai em mất tích, vừa phải trả nợ lại phải đi khắp nơi tìm nhà thuê..........."

Thời điểm Ôn Miên yếu ớt nhất gặp đợi đàn anh Ngụy mà cô thầm mến, thời gian làm cho cô hiểu rõ tình yêu, thể nghiệm tình yêu, cũng vứt bỏ tình yêu.

Tính cách của bọn họ không thích hợp, nhưng Ôn Miên lại không cách nào lấy lý do đó để chia tay được, dây dưa suốt ba năm, lúc này mới chợt tỉnh ngộ, nếu tiếp tục sẽ chính là hại người hại mình.

Đúng lúc, cô phát hiện Ngụy Tây Kiều mập mờ trên QQ với một người con gái, bị lòng tự ái và nguyên tắc thúc đẩy, quả quyết nói chia tay, từ đó không hề gặp anh ta nữa.

Lúc ấy, người con gái kia người yêu của bạn đàn anh Ngụy, lần đó nói chuyện là bạn anh ta mượn QQ.

Sau này, Ôn Miên biết được mọi chuyện, cũng không muốn xuất phát từ sự áy náy mà quay trợ lại với anh ta, bọn bọ chỉ có thể là bạn, nhưng không cách nào có thể thành bạn đời.

Cù Thừa Sâm hiểu, cô gái này có lẽ cũng không để tâm lắm đến Ngụy Tây Kiều, anh cười nhạt, không phúc hậu nghĩ, phát hiện này làm cho lòng người có cảm giác không tệ.

Trong lòng sếp nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng lại nói: "Cùng người ta chia tay như vậy, không thật tâm gì cả."

Ôn Miên xấu hổ không thôi, cô hoàn toàn không có cách, không thể làm gì khác hơn là lẩm bẩm tại sao lại bị anh nói lời ác độc.

"Ôn Miên, lúc ấy em không nói rõ ràng mọi chuyện."

Cù Thừa Sâm đã sớm tập thành thói quen, một khi xác định mục tiêu, quyết đoán giải quyết xong, mà cô lại không quyết đoán, cho đến bây giờ đều là hại người hại mình.

"Cho nên, anh ra lệnh cho em, đem mọi chuyện nói rõ, quân nhân nói chuyện chú trọng toàn diện." Thấy cô lại muốn phản bác, đôi mắt đen bóng sâu thẳm lộ ra một tầng vui vẻ: "Gia đình quân nhân cũng giống vậy."

Ôn Miên lập tức nản lòng: "Ba lời hai câu, sợ là không nói rõ được."

"Không nói được cũng phải nói." Nét mặt Cù Thừa Sâm vẻ ra lệnh nói: "Ai kêu em cùng anh ta tới Đan Đông."

Cô nghe được trố mắt, ý tứ lời này của sếp, chẳng lẽ anh ghen?

Ôn Miên khó có thể có được vẻ đắc ý trước mặt anh, ai cũng biết Cù Thừa Sâm luôn có biểu tình mặt lạnh không thay đổi, giờ thì tốt rồi, lại bị khí thế của anh làm cho khiếp sợ.

Được rồi, nói cũng đã nói, thật muốn một ngày nào đó hỏi vị sếp này, anh xử lý chuyện bạn gái trước của anh như thế nào.

Cô biết, cuộc sống không phải lúc nào cũng lặp đi lặp lại, bởi vì, sinh mạng ngắn ngủi nhưng luôn tràn đầy điều bất ngờ.

Mối tình đầu của Ôn Miên là một sai lầm mỹ lệ, cô lựa chọn con đường kết hôn với Cù Thừa Sâm này, cô cho rằng lần này mình sẽ không hối hận, như vậy, lần này nhất định phải đi thẳng về phía trước.

**********

Ngày thứ ba ở Liêu Ninh, Đan Đông, do Ôn Miên được bác sĩ chẩn đoán phải truyền nước biển hai ngày, Cù Thừa Sâm quyết định chờ cô truyền hết bình dịch, gần tối mới lái xe đi Thẩm Dương.

Ôn Miên đi ra từ bệnh viện vẫn luôn buồn buồn không vui, nói thế nào thì cô cũng là một tiểu bá vương bị trường cảnh sát đá ra, dáng vóc cao 1m6, ai biết được trước mặt trung tá, lại trở thành một 'Lâm muội muội', lúc nào cũng gặp chuyện.

"Thật ra thì, thân thể của em còn rất khỏe."

Sếp Cù không khỏi bật cười: "Hải sản là loại thực phẩm mang tính hàn, mấy ngày nay dạ dày của em không tốt, thể chất suy yếu, bị viêm dạ dày cấp tính cũng rất bình thường." Anh dừng một chút, nhéo gương mặt của cô: "Huống chi, em ăn quá nhiều."

Ôn Miên thừa dịp người đàn ông không chú ý, nhanh chóng trợn mắt nhìn anh một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn cảnh sắc sông Yalu, khách sạn của bọn họ ở cạnh bờ sông, đi đến bệnh viện cũng chỉ khoảng mười phút.

Đang lúc ấy thì bên đường có một chiếc xe Infiniti nhấn kèn, Ôn Miên quay đầu lại, nhìn thấy người từ ghế lái ló đầu ra, cô nghĩ