
ngày của cô không nhiều, làm thêm giờ cũng chỉ là thỉnh thoảng mới có. Nhưng không biết thế nào, Ôn Miên cả ngày luôn phập phòng không yên, nghĩ đến ngày mai lại phải ngồi ở chỗ đó, cô liền hận không thể bệnh nặng không dậy nổi.
Cúi đầu lấy chìa khóa trong túi xách, không khỏi nghĩ đến Cù Thừa Sâm đang luyện binh trong căn cứ.
Anh luôn luôn nắm chắc thắng lợi trong tay, luôn biết mình muốn cái gì. Một trong những sức quyến rũ của anh chính là kiên quyết, dứt khoát, không giống như cô, đặc điểm lớn nhất chính không quả quyết, thật là khiến cho người ta chán ghét.
Bọn họ đúng là hai loại người khác nhau.
Ôn Miên cười chua chát, công việc không thích hợp còn có thể tùy lúc thay đổi, kết hôn mới chính thức được coi là một môn kỹ thuật sống.
Hai mẹ con đang ăn tối trong phòng khách, cuối cùng cô mới nhiệt tình nói cho mẹ biết mình có ý định sống chung với Cù Thừa Sâm.
Bà Nghiêm thật đúng là không giống những bà mẹ bình thường, bà thấy bộ dáng mỉm cười của con gái, đột nhiên hỏi cô: "Con ở chung với người ta, có gì phải ấp úng chứ?”
Ôn Miên luôn không có chút khí thế nào trước mặt bà, hèn nhát nói: "Không có."
Khuôn mặt người phụ nữ như chém đinh chặt sắt: "Mẹ nói thật với con..........nhà chúng ta không xứng với nó."
Cô nghe bà nói xong có chút bối rối.
Mặc dù, quả thật là không xứng.
Anh là trung tá, nhà ba đời làm quân, nhưng khi chuyện này bị bà Nghiêm bày ra trước mắt, trong lòng cô không biết là mùi vị gì, từ nhỏ thành kiến bà Nghiêm đối với cô khiến cô rất ấm ức, Ôn Miên muốn có một ngày, bà cũng có thể vẻ vang vì cô.
Chẳng qua là, cô có thể lấy cái gì so sánh với Ôn Tinh?
Bà Nghiêm không để ý đến tâm tình của con gái, rốt cuộc có chút ý sâu xa: "Ôn Miên, mẹ là người từng trải, phải biết chuyện gì cũng phải có mức độ, vừa phải mới tốt, quá sẽ không được."
Ôn Miên nhỏ giọng: "Con biết."
"Con gả vào nhà bọn họ, không thể chắc chắn sẽ không có người nói ra nói vào, căn bản còn chưa tới phiên mẹ lắm mồm, con cũng sẽ phải nếm mùi đau khổ."
Lần trước không phải đã được nếm rồi đấy thôi.
Ngày đó tới nhà, thái độ của Cù Viễn Niên đối với cô, làm cho cô đau đầu không thôi, coi như cả nhà bọn họ không có ý phản đối cô, riêng ông Cù thôi cũng đủ làm cho cô chịu không nổi rồi.
Giữa con dâu và cha chồng tồn tại mâu thuẫn, lâu dài sẽ dẫn đến bất hòa trong gia đình.
"Huống chi, chẳng may hôn nhân của các con sau này gặp phải trục trặc, luật pháp sẽ bảo vệ quân nhân bọn họ, con cũng không có 'chỗ dựa' thay con dọn dẹp tàn cuộc, nếu con muốn mang cả đời này đi đánh cuộc, cũng đừng trách mẹ không nhắc nhở con!"
Ôn Miên không dám nói hôn nhân của bọn họ sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng cho dù không có tình yêu, có lẽ anh cũng không đi trêu hoa ghẹo nguyệt chơi trò ly hôn?
Cô dù có muốn tranh cãi cùng bà Nghiêm, cũng không muốn thừa nhận những điều này.
"Dù sao mẹ cũng đã nói, con không quản được nhiều như vậy, mẹ không cho phép con gả, con cũng muốn gả."
Bà Nghiêm buồn cười, con gái cũng đã lớn, nếu không có chút tình cảm với vị trung tá kia, nó cũng sẽ không nói mấy câu giận dỗi giương oai kia.
Mẹ Ôn thắp cho chồng một nén nhang, nghiêm sắc mặt: "Con định khi nào thì mới dẫn người đến?"
"Cuối tuần anh ấy muốn đi Liêu Ninh thăm chiến hữu cũ, rủ con đi chung..........Chờ khi chúng con trở lại đi."
Bây giờ Ôn Miên mới phát hiện, thì ra là, cô cũng có chút oán hận kết hôn, 囧.
**********
Khoảng giữa tháng mười một, thành phố Nam Pháp trời trong xanh. Nghĩ đến Ôn Miên là lần đầu tiên đi du lịch Liêu Ninh, Cù Thừa Sâm định trước dẫn cô đi máy bay đến Đan Đông, ngày thứ ba lái xe đi Thẩm Dương làm việc.
Ở phi trường, Ôn Miên nhìn hành lý, anh ở phòng chờ máy bay, hai người đi cạnh nhau, nhìn có chút giống cặp vợ chồng son.
Trước giờ cất cánh, rất nhiều hành khách cũng ngồi ở phòng chờ, bên ngoài thời tiết ấm áp, Ôn Miên bị ánh mặt trời chiếu đến, ngưng mắt nhìn bầu trời xanh biếc.
Chợt, trung tá Cù cầm một bình nước bằng thủy tinh, áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Ôn Miên, cô giật mình kéo lại thần trí, kinh ngạc nhìn chằm chằm hai tròng mắt đen nhánh ranh mãnh của người đàn ông.
Không nghĩ tới huấn luyện viên của lính đặc biệt của có hành động trẻ con như thế, Ôn Miên đột nhiên cảm thấy trái tim ấm áp, nhận lấy bình nước, người đàn ông nói: "Ôn Miên, có chuyện muốn hỏi em."
Cô ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi chỉ thị.
"Em có hài lòng với công việc hiện tại không?"
Ôn Miên ngẩn người, sau đó không khỏi cười.
Cô với vừa rồi còn đang suy nghĩ chuyện đổi công việc, anh lại có thể hỏi ra lời, cái này có thể gọi là tâm linh tương thông trong tình yêu không?
Ôn Miên dừng một chút, nói: "Hoàn hảo."
Nghe ra được Ôn Miên có ý khác, anh nói: "Anh có một người bạn ở trường quốc tế Nam Pháp, muốn tìm một giáo viên dạy võ thuật."
Bởi vì là lớp tự chọn, tạm thời không cần bằng giáo viên, có chứng chỉ chuyên nghiệp là có thể dạy, Cù Thừa Sâm dùng lời thử dò xét cô: "Em có muốn đi không?"
Để cho cô đi dạy võ cho thiếu nhi? Sao lại nghĩ đến cô, là vì người đàn ông này biết cô từng thi chứng chỉ võ thuật?
Cù Thừa