Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321514

Bình chọn: 8.00/10/151 lượt.

anh ấy lại đi rồi? Em còn chưa được nhìn thấy anh ấy....."

Thượng tá Cù nghiêm túc nói: "Anh ấy đồng ý với em, nhất định sẽ trở về."

Ôn Miên vẫn thấy thất vọng, cô đã đợi lâu như thế, anh ấy lại vẫn muốn hoàn thành sứ mệnh trước.

"Phải tin tưởng vào anh trai em."

Cô nghe thấy giọng nói như sóng nước của anh, trong lòng có chút rung động: "Ừ, em tin."

Ôn Miên tin, Ôn Tinh và Cù Thừa Sâm, đều là những người đàn ông rất giỏi.

Cũng không chất vấn sinh mệnh này còn phải trải qua bao nhiêu thử thách, chỉ nói với chính mình, không thể lảng tránh, không thể lùi bước, bởi vì bọn họ, là những con chim ưng bay vút giữa bầu trời bao la.

Cô tin, xuyên qua khói lửa súng đạn và hành trình gió tuyết vinh quang, cuối cùng anh sẽ thành công, anh sẽ trở về.

*****

Mùa đông năm nay, trận tuyết lớn lại đúng hẹn rơi xuống thành phố Nam Pháp, nhiệt độ ở quân khu ngày càng xuống thấp. Ngày trời đông tuyết phủ, Cù Thừa Sâm ngồi trong thư phòng tán gẫu với ông Cù, Cù Thần Quang lại hăng hái đắp người tuyết trước cửa nhà.

Ôn Miên chuẩn bị cho cô ấy túi chườm nóng, cô vừa bước ra cửa đã thấy cô nhóc đó cười tươi nhảy nhót trên mặt tuyết.

Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày như thế, đúng với câu người nhà như hoa thơm, thời gian như nước chảy.

Tiểu Quang không biết lấy nút áo và nho ở đâu ra, gắn lên làm mắt và mũi cho người tuyết, nghĩ nghĩ dường như còn thiếu gì đó.

Ôn Miên cười khẽ một tiếng, "Trước kia hồi nhỏ, chị đắp người tuyết thích lấy trộm khăn quàng cổ của anh trai chị đồ trang trí, anh ấy tan học về nhà, thấy khăn bị ướt, muốn tìm chị tính sổ nhưng lại không nỡ mắng."

Tiểu Quang nghe chị dâu nói vậy, nhảy nhót vỗ tay hoan nghênh: "Súng đồ chơi hồi nhỏ của anh hai còn ở đây, em phải đi lấy ngay mới được!"

Thì ra, em gái đều thích chọc phá anh trai nhà mình như thế à, Ôn Miên nhất thời không nói gì, cảm thấy rất thú vị, cô nghĩ không cần thiết phải báo cáo lại chuyện này cho sếp Cù.

Bông tuyết rơi xuống vai, dính lên mái tóc đen dài của cô, cô nhẹ lắc mình, đốm trắng liền rớt xuống nền đất.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy phía sau có người đến gần mình, mới đầu Ôn Miên còn tưởng là Tiểu Quang, cũng không lên tiếng, một cái khăn quàng cổ màu xám quấn quanh cái cổ của người tuyết mập mạp.

Ôn Miên hơi ngẩn ra, cô quay đầu lại, tầm mắt chống lại người nọ, một giây sau, biểu cảm giống như bị người ta ấn phím dừng lại.

Tất cả mọi thứ đều như biến mất, cô sững sờ tại chỗ không nói ra lời.

Bóng dáng của người đàn ông sừng sững, cái lưng đứng thẳng giữa trời gió tuyết, áo khoác ngoài màu đen lay động trong không khí, tuyết trắng phau phau, giống như đang miêu tả một bức tranh sống động.

Rất cao to, rất động lòng người, rất hoài niệm.

Giống như thiếu niên lúc đó.

"Ôn Tinh......." Nước mắt theo gió mà chảy xuống, Ôn Miên không nói nên lời: "Anh......."

Mặt của anh làm sao thế, vết sẹo nhạt giữa trán trở nên đặc biệt chói lọi.

Ôn Tinh bước về phía trước, hai người ôn nhau thật chặt giữa trời tuyết, nặng nề như màn chào cảm ơn kinh điển của tất cả các vở kịch.

Tiếng khóc của Ôn Miên quá lớn, khiến cho cả nhà họ Cù đều chấn động, Cù Thừa Sâm đi theo Tiểu Quang ra ngoài, em gái chỉ chỉ người nọ tỏ vẻ lo lắng, anh hai của cô thì chỉ lắc đầu.

Đó là màn nước mắt mà Ôn Tinh đã thiếu cô nhiều năm.

Ôn Miên cũng đã từng khóc khàn cả giọng trước mặt Cù Thừa Sâm, nhưng chưa bao giờ khóc đến mức này, giống như một đứa nhỏ, cuồng loạn lên án như vậy, chỉ hận không thể khóc lóc om sòm để chơi xấu.

Đó là nỗi đau đến tận tim phổi mà chỉ có Ôn Tinh mới có thể mang đến cho cô, cô cảm thấy ủy khuất cho chính mình, cũng cảm thấy thương cảm cho anh.

Bọn họ đã từng vắng bóng trong trí nhớ của nhau nhiều năm như thế, anh đã thay đổi nhiều như vậy.

Người anh trai rời nhà từ thuở nhỏ, đi qua chân trời góc biển, mỗi một đường nét trên khuôn mặt đều đã nhuốm vẻ từng trải.

Ôn Tinh giơ tay lau khuôn mặt ướt đẫm của em gái, cô gái nhỏ mà anh dùng tâm để che chơ, từ lâu đã trưởng thành.

Có thể nào không cảm thán sức mạnh của thời gian.

Người tuyết ở trước của nhà họ Cù, đeo khăn quành cổ, trên tay cầm một cây súng đồ chơi, những bông tuyết yếu ớt từ trên trời rơi xuống.

Cả núi sống đều chìm trong màn tuyết.

Người đàn ông kia cuối cùng cũng hoàn thành, trước khi tuyết tan.

.....

Từ nhỏ đã mong đợi có thể mau lớn lên, lớn lên rời khỏ nhà, từ biệt cha mẹ, tự mình xông pha chân trời.

Cánh chim nhỏ giờ đã lớn, không sợ gió mưa, bay qua thiên sơn vạn thủy, nơi nào là nhà của ta.

Khí hậu dưới 0 độ C thật đúng là làm cho người ta có chút chịu không nổi. Bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày, gió lạnh thổi vù vù, trong nhà có lò sưởi, tốt hơn rất nhiều.

Ôn Miên đi cùng anh trai lên lầu, người nhà họ Cù đương nhiên sẽ không tới quấy rầy.

Lúc trước cô khóc đến sưng cả mắt, giờ vẫn không ngừng nức nở. Cù Thừa Sâm vỗ lưng vợ, dỗ cả nửa ngày, đợi đến khi cảm xúc cô ổn định lại mới thôi.

Những chuyện anh em muốn nói với nhau, kỳ thực, cũng không có gì phức tạp.

Những nhung nhớ trong lòng Ôn Tinh, cả nỗi tang thương Ôn Mi