
sỹ như em
sao? Sợ bệnh nhân của mình không chết nhanh! Không biết vì sao tên ngốc nghếch
Thanh Thụ lại yêu em được!”
Anne Bạch bĩu môi, “Lần nào muốn trốn tránh vấn đề anh đều công kích anh Thanh
Thụ nhà em!”
Hình Nguyên hừ một tiếng, nằm xuống gối, nhắm mắt lại.
“Này,” Anne Bạch không giống bác sỹ mà trở thành một phóng viên lắm chuyện,
“Không phải anh bắt Hàn Hiểu đến đây sao? Vì sao trong thời điểm quan trọng này
lại giả vờ làm người tốt để cô ấy đi?”
Hình Nguyên giả vờ như không nghe thấy.
“Em cứ nghĩ anh sẽ cưỡng gian...” Anne Bạch thở dài thất vọng, “Làm người tốt
sẽ chịu thiệt thòi, vì thế cần phải làm người xấu. Đây không phải là câu nói
của anh sao? Vì sao anh thay đổi nhanh thế?”
Hình Nguyên không nhịn được nữa, “Johnny! Gọi điện cho La Thanh Thụ! Bây giờ!
Ngay lập tức!”
Anne Bạch cười hi hi chạy mất.
Hình Nguyên thở dài, tự hỏi lòng mình: Vì sao lại để cô ấy đi vào lúc này?
Chính là vì vào lúc này mới cần phải để cô ấy đi.
Con người luôn luôn có lòng tham. Trước đây anh tìm mọi cách để người này xuất
hiện trước mặt mình, chỉ xuất hiện trước mặt mình thôi. Dù sao anh cũng là lưu
manh, trực tiếp ra tay là được...
Nhưng khi cô ấy thực sự xuất hiện trước mặt anh hàng ngày, anh lại bắt đầu cảm
thấy không hài lòng. Nếu bây giờ anh bị thương như thế này còn giữ cô ấy lại...
Anh nghĩ, nếu nhìn thấy anh bị thương, trong lòng cô ấy liệu có cảm giác không
nhẫn tâm với anh không? Cô ấy có ôm chú cún nhỏ đến bên anh và chăm sóc cho anh
không?
Nhưng, làm như vậy không phải là anh lợi dụng lòng lương thiện của người ta để
bắt nạt sao? Hình Nguyên cho dù có xấu xa đến mức độ nào cũng không bỉ ổi đến
mức đó.
Hình Nguyên cầm điện thoại trên tủ phía đầu giường, do dự một lát rồi ném lại
chỗ cũ. Anh vừa giả vờ làm người tốt trong chốc lát đã hối hận, việc này là thế
nào?
Lúc nằm xuống gối, Hình Nguyên nghĩ: Không phải mình vốn là lưu manh sao? Bắt
đầu từ lúc nào... ngay cả việc gọi điện thoại quấy rối cũng không làm được?
Anh có cảm giác hơi buồn bã.
Hình Nguyên nhắm mắt lại, nặng nề thở dài một tiếng.
Đứng dưới vườn hoa trước khu nhà có hai người đang hút thuốc, không cần nhìn
kỹ, Hàn Hiểu cũng nhận ra một người là Lưu Đông Pha, người còn lại... đương
nhiên là La Thanh Phong.
Dường như cảm thấy có xe tiến đến gần, La Thanh Phong đang cúi đầu hút thuốc
đột nhiên quay đầu nhìn về phía họ. Khoảng cách hơi xa và nắng chiếu vào mắt
nên Hàn Hiểu hoàn toàn không nhìn rõ thái độ trên khuôn mặt anh ấy, nhưng nhìn
thấy anh thật sự xuất hiện trước mặt mình, trong lòng Hàn Hiểu có cảm giác
trống rỗng kỳ lạ.
Ôm lấy Vodka vừa tỉnh dậy, xe đã đi vào thành phố T, Hàn Hiểu không kiềm chế
được việc bắt đầu đoán già đoán non các tình huống gặp mặt La Thanh Phong. Thậm
chí cô còn nghĩ, sau khi về nhà ngủ một giấc, cô sẽ gọi điện cho anh...
Việc gặp anh xảy ra sớm hơn cô dự đoán, hơn nữa cô vẫn không thể nghĩ ra nếu
anh hỏi đến những việc đã xảy ra trong thời gian vừa qua, cô nên trả lời như
thế nào, nên giải thích với anh như thế nào về việc cô hoàn toàn có thể gọi
điện cho anh nhưng cô đã không gọi...
Hàn Hiểu vuốt cổ Vodka, đầu óc hoang mang. Những câu hỏi chưa có lời giải đáp
đè nặng trong lòng cô như một đám mây đen khiến Hàn Hiểu không sao thở được.
Bà Hàn hừ nhẹ một tiếng, quay sang nói với ông Hàn: “Cậu ta vẫn còn mặt mũi đến
đây sao?”
Hàn Hiểu liếc nhìn bà, không nói gì.
Lúc mới đến Du Viên, bà Hàn đã kể cho Hàn Hiểu nghe về cuộc gặp gỡ tình cờ
không vui vẻ với mẹ của La Thanh Phong ở thành phố T. Đáng lẽ câu chuyện này sẽ
khiến cho Hàn Hiểu tức giận, nhưng trong lòng cô chỉ có một cảm giác mơ hồ. Cô
hơi buồn nhưng không hề cảm thấy đau đớn.
Gặp anh lúc này... không giống với dự đoán của Hàn Hiểu lúc ban đầu. Nhưng cô
hoàn toàn không thể hiểu được vấn đề là ở đâu.
La Thanh Phong mở cửa xe, khi một chân Hàn Hiểu vừa bước xuống đất, anh đã ôm
cả người cô vào lòng. Mùi hương quen thuộc, cái ôm quen thuộc, ngay cả lực từ
hai cánh tay của anh cũng rất quen thuộc. Dường như có một dòng nước ấm chảy
qua tim Hàn Hiểu khiến cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không muốn mở
mắt ra nữa. Ngay cả cô cũng không hiểu được vì sao cô lại cảm thấy mệt mỏi khi
dựa vào lòng người đó?
Vodka cảm thấy không thoải mái rúc vào người cô, chống cự một cách yếu ớt.
Hàn Hiểu lui người lại, cúi đầu nhìn đôi mắt tròn long lanh như hai giọt nước
của Vodka, an ủi nho nhỏ: “Về nhà rồi, đợi một lát tao sẽ cho mày uống sữa.”
La Thanh Phong ngạc nhiên nhìn con vật nhỏ trắng như bông trong lòng cô hỏi với
vẻ kỳ lạ, “Đây là...”
Hàn Hiểu vuốt tai Vodka, cẩn thận giơ nó lên, “Đây là chú chó Pomeranian của
em, tên nó là Vodka.”
La Thanh Phong càng ngạc nhiên hơn, “Vì sao lại gọi là Vodka.” Nghe cái tên
này, một người hoàn toàn không hiểu về rượu cũng không tránh được cảm giác lạ
lùng.
Hàn Hiểu vừa vuốt lông chú cún vừa nghiêng đầu nghĩ, “Ừ, có lẽ vì nó là một cô
cún, muốn được nhiều người yêu quý. Không phải đàn ông đều thích uống rượu sao?”
Cảm giác ngạc nhiên của La Thanh Phong dường