XtGem Forum catalog
Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323903

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

Em đoán tính cách tiểu thư của Vu Dương khiến La Thanh Phong không chịu

nổi nữa.”

Hình Nguyên mím miệng cười. Anh nghĩ đến dáng vẻ ghê gớm của Hàn Hiểu, không

hiểu tính cách tốt đẹp của cô ấy biến đi đâu mất. Nhưng trước mặt la Thanh

Phong, cô ấy không bao giờ như vậy...

Có nên coi điều này như một sự đãi ngộ đặc biệt đối với anh không?

“Vì sao anh hôn em lại khiến em đau thương

như thế?”




“Đây không phải là lý do.” Hình Nguyên lạnh lùng hừ

một tiếng, “Chuyện tình cảm đơn giản như vậy sao? Cậu ta ăn thịt chán rồi, giờ

lại muốn ăn dưa chuột cho đỡ ngán sao?”

Anne Bạch vặn vẹo đầu ngón tay không nói gì. Sự thật có lẽ không phải như vậy,

nhưng cô không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa La Thanh Phong và hai người phụ

nữ này như thế nào, huống hồ cậu ấy không còn là một đứa trẻ cần có người chăm

sóc nữa, cô không có tư cách nào để biện minh hộ cậu ấy.

“Chỉ cần anh để Hàn Hiểu về, có thể coi như em đã làm xong việc cậu ấy nhờ.”

Anne Bạch thở dài, “Về vấn đề giữa hai người, em cũng không định hỏi, dù sao em

cũng không phải là Nguyệt lão...” Nói đến đây, ánh mắt của Anne Bạch đầy ý vị,

“Này, anh đang theo đuổi cô ấy đúng không?”

Hình Nguyên không vui trợn mắt nhìn cô, “Từ khi em đi theo Thanh Thụ, em càng

ngày càng hay nói lung tung.”

“Vậy sao?” Anne Bạch không để ý đến lời kêu than của anh, hai mắt cô sáng long

lanh, “Sáng nay em đã gặp Hàn Hiểu trong sân, ánh mắt của cô ấy nhìn em... chậc

chậc...”

“Gì?” Hình Nguyên dồn hỏi.

Anne Bạch dương dương tự đắc làm mặt hề trêu anh, “Em không nói cho anh.”

Hình Nguyên tức giận, ngẩng đầu ra ngoài cửa hét: “Johnny, Johnny! Gọi điện

thoại cho La Thanh Thụ, bảo anh ấy mau đến đón cô gái ngốc nghếch nhà anh ấy!”

“Em là bác sỹ điều trị chính của anh!” Anne Bạch cười to, “Bệnh nhân chưa khỏe

em chưa được phép đi.”

“Em vẫn còn biết rằng em là bác sỹ sao?” Hình Nguyên ôm lấy ngực, “Lại có người

bác sỹ nào không có đạo đức nghề nghiệp như em sao?”

Anne Bạch vội vàng xua tay, “Đừng tức giận, không dễ gì em mới vá được vết

thương trên vai anh. Em bảo anh này, anh không được xúc động, ánh mắt của cô ấy

nhìn em không được thân thiện lắm. Em đoán là cô ấy đang... ghen!”

Ánh mắt Hình Nguyên thoáng ngạc nhiên.

Anne Bạch giả bộ sờ cằm vẻ nghĩ ngợi, “Em đoán, chắc chắn không có ai nói cho

cô ấy biết em là bác sỹ Johnny mời đến. Cô ấy chỉ biết em là Anne Bạch... nhân

vật nữ chính vượt ngàn dặm đến thăm nhân vật nam chính tạo ra một vụ scandal...

Chà chà, một vở kịch tình yêu thật lôi cuốn hấp dẫn...”

“An... ne... Bạch!”

“Hình tiên sinh, anh đừng dọa em.” Anne Bạch vỗ ngực, “Vài ngày nữa, em sẽ đi

thành phố T. Nếu anh dọa em, lúc đó có thể em sẽ nói ra điều gì đó khiêu khích

cô ấy, sau đó việc theo đuổi của anh sẽ càng khó khăn hơn. Em không dọa anh

đâu.”

“An... ne... Bạch!”

“Có em!” Anne Bạch cười hi hi tiến lại gần, “Ông chủ có gì muốn dặn dò?”

Hình Nguyên trợn mắt nhìn cô, không nén được thở dài, “Em đi thành phố T thật

sao?”

Anne Bạch gật đầu, trong lòng mong chờ những gì Hình Nguyên sẽ nói tiếp, nhưng

anh lại yên lặng.

Anne Bạch vỗ vai anh, “Người anh em, anh đừng gò ép bản thân nữa, muốn theo

đuổi cứ theo đuổi. Nếu anh theo đuổi được cô ấy, Thanh Phong cũng sẽ ở lại bên

Vu Dương.”

Nét mặt Hình Nguyên lộ vẻ ngạc nhiên, anh không ngờ cô ấy có thể đứng cùng một

phía với mình trong vấn đề của Vu Dương.

Dường như Anne Bạch biết được anh đang nghĩ gì, thái độ cô rất bình tĩnh, “Vu

Dương là người bạn đầu tiên em quen sau khi xuất ngoại. Lúc đó em không hiểu

gì, ngoại ngữ cũng không giỏi, nếu không có cô ấy, em không biết mình có thể

tốt nghiệp được không. Hơn nữa...” Cô nhìn Hình Nguyên, ánh mắt rất dịu dàng,

“Em đã nhìn thấy cô ấy khóc. Một cô bé kiêu ngạo như thế có thể khóc như một

đứa trẻ chỉ vì một câu nói của Thanh Phong...”

“Có lẽ cách biểu đạt của cô ấy có vấn đề, nhưng em biết là cô ấy thích cậu ấy.”

Anne Bạch nhún vai, “Cô ấy là bạn tốt nhất của em, em không muốn nhìn thấy cô

ấy khóc. Chỉ đơn giản vậy thôi.”

Hình Nguyên vẫn không nói gì, anh cũng không biết nên nói gì. vốn dĩ anh không

hiểu tình cảm giữa phụ nữ với nhau. Lúc định thần lại anh thấy Anne Bạch đang

ngồi ở bên giường nhìn mình, mắt chớp chớp, không có vẻ gì là tử tế.

Hình Nguyên cảnh giác ngay lập tức, “Em định làm gì?”

Anne Bạch cười lới, “Anh yên tâm, em sẽ không làm gì đâu. Em chỉ đang nghĩ, đợi

em quay về thành phố T, chắc chắn em phải đi thăm “món điểm tâm ngọt ngào” của

anh.”

“Anne Bạch, anh cảnh cáo em...”

Anne Bạch cười hi hi đứng dậy, rõ ràng không buồn quan tâm đến thái độ uy hiếp

của anh, “Cảnh cáo em? Anh tự làm sao, dù sao hai ngày nữa em cũng đi rồi.”

Hình Nguyên chau mày định nói gì đó, Anne Bạch đã tiến lại gần, thái độ bình

tĩnh hơn bao giờ hết, “Anh Hình, anh muốn làm gì hãy mau khỏe lại. Anh có dám đánh

cược với em không? Em đoán lúc này “món điểm tâm ngọt ngào” của anh đã gặp

Thanh Phong rồi, có khi đang tay trong tay tuôn rơi nước mắt nữa.”

Sắc mặt Hình Nguyên tối sầm lại, một tay ôm vai, thở gấp, “Có bác