
nói thì cô có thể ứng phó được không?
Nghĩ đến những cô gái làm việc dưới quyền của mình, thông minh lanh lợi và có
hoài bão, càng lúc cô càng cảm thấy mình đang làm việc mà không có chỗ nâng đỡ,
cản trở con đường phát triển của người khác.
Thật ra so với bên ngoài, vị trí của cô là rất bình thường. Có bằng kỹ sư chẳng
qua chỉ được thêm hai trăm tệ tiền trự cấp hàng tháng mà thôi, hơn nữa cô còn
phải chịu trách nhiệm rất lớn nên tính ra thật sự rất thiệt thòi. Tuy nhiên, kể
cả chỉ là một hạt lạc nhỏ, đã rơi vào trong ổ chuột rồi cũng đủ để khiến cho
người ta thèm rỏ dãi.
Hàn Hiểu ít nhiều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Cô thấy hơi lo lắng khi nghĩ
đến trước đây, chị Trần đã từng nửa thật nửa đùa gây sự với cô. Rồi cô lại nghĩ
đến mấy chị nhân viên có tuổi ở bộ phận đó, lợi dụng thâm niên của mình bảo cô
đi rót nước pha trà... Dù gì cô cũng là kỹ sư máy móc, đúng là bắt đầu sự
nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng cô vẫn cảm thấy không cam tâm.
Hàn Hiểu thở dài, đúng là
mọi sự đều rất dễ dàng thay đổi...
Từ đó, cô vẫn làm việc như trước, tuy nhiên lúc đọc báo cô cũng tự nhiên để ý
đến mục tuyển dụng.
Một ngày thứ năm đầu tháng bảy, Hàn Hiểu đang đưa mấy cô gái học việc đến dán
nhãn cho lô phao đo mực nước mới xuất xưởng, đột nhiên Thôi Hạo gọi điện đến,
mời cô và Quách Dung Dung tham dự lễ khai trương “Phòng tranh La Thị”.
Mặc dù Hàn Hiểu tự an ủi mình rằng Thôi Hạo gọi điện đến mời cũng không có gì
khác, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi buồn. Lúc cô đang ăn bữa cơm trưa ngày
thứ sáu, cuối cùng La Thanh Phong cũng gọi điện cho cô.
Hàn Hiểu nhìn thấy ba chữ “Thịt Thiên Nga” lóe sáng trên màn hình, cảm thấy
miếng thịt vừa nuốt như đang nghẹn ở cổ họng khiến cô không sao thở được.
“Hàn Hiểu? Hàn Hiểu?” Trong mớ âm thanh hỗn độn đầu bên kia điện thoại, La
Thanh Phong nói rất to. Cái nóng của mùa hè như truyền qua sóng điện thoại phả
lên mặt cô, cảm giác rất thật. Bỗng nhiên Hàn Hiểu cảm thấy hình ảnh các nhân
viên đang làm việc trong nhà ăn trở nên mờ ảo, giống như nhòa đi trong một màn
sương khi nghe thấy giọng nói của anh.
“Thôi Hạo nói với cô chưa? Thứ bảy tôi khai trương phòng tranh, có không ít
người đến, tôi muốn mời các cô đến giúp việc.” La Thanh Phong nói đùa, “Không
được phép không đến.”
Hàn Hiểu nghe thấy tim
mình đập thình thịch, hỏi nhỏ: “Nuôi cơm không?”
“Dù sao cô ăn cũng không nhiều, cũng chỉ như nuôi mèo thôi.” La Thanh Phong
cười vui vẻ, “Cô thích ăn gì?”
Có lẽ Hàn Hiểu đang bị nghẹn thật, cô cảm thấy mình nói không thành hơi, giống
như sắp khóc, “Anh đã nói là nuôi mèo, thế thì... ăn cá đi.”
“Được.”, La Thanh Phong đáp, “Đợi xong việc, tôi sẽ mời cô đi ăn cá hồi nướng.”
Hàn Hiểu ngạc nhiên, “Anh cũng biết món đó sao?”
La Thanh Phong hỏi lại cô: “Cô nghĩ tôi là người ngoài hành tinh sao?”
Hàn Hiểu mỉm cười, trong lòng nghĩ: Sự tồn tại của anh..khoảng cách còn xa xôi
hơn cả người ngoài hành tinh.
Hàn Hiểu không hiểu hội họa.
Mặc dù có lý do xuất phát từ La Thanh Phong, cô đã từng xem không ít sách giới
thiệu về nghệ thuật, cô nhận ra các bức tranh như “Hoa hướng dương” của Van
Gogh, “Vui sống” của Pablo Picasso. Tuy nhiên, cho đến giờ cô vẫn không biết
được quái vật trong bức tranh với bộ ngực rất lớn là người hay là thú.
Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô ngạc nhiên trước những tác phẩm của
La Thanh Phong, rốt cuộc... đây là tranh của La Thanh Phong sao?
Mặc dù có vài bức tranh Hàn Hiểu hoàn toàn không hiểu anh ấy vẽ gì, nhưng tóm
lại, tranh của La Thanh Phong được vẽ theo bút pháp tả thực. Đặc biệt là những
bức tranh phong cảnh, màu sắc sáng đẹp tràn đầy sức sống. Tuy Hàn Hiểu không
phải là người trong ngành nhưng những bức tranh này có sức cuốn hút rất lớn đối
với cô.
“Những bức họa không tồi.” Có tiếng đàn ông lạ vang lên, giọng điệu phấn khích,
“La Thanh Phong rất biết cách nắm bắt màu sắc.”
Hàn Hiểu quay đầu sang nhìn người đàn ông tay cầm cốc trà chanh đang nói chuyện
với mình, ngại ngùng cười: “Tôi hoàn toàn không hiểu gì. Tôi chỉ nghĩ xem rốt
cuộc anh ấy đang vẽ phong cảnh ở đâu.”
Người đàn ông đang cầm cốc đưa lên miệng, nghe thấy cô nói vậy bật cười thành
tiếng, chăm chú quan sát Hàn Hiểu.
Anh ta có vẻ nhiều tuổi hơn La Thanh Phong một chút, mặc một chiếc áo thể thao
nhạt màu để lộ làn da đen, đôi mắt sáng như đang cười.
“Cậu ấy vẽ Elrabrunn,” người đàn ông hạ cốc xuống, cười nói, “một thị trấn nhỏ
rất đẹp ở Đức. Bên kia là Wurzburg. Rất đẹp, đúng không?”
Hàn Hiểu gật đầu. Cô là người sinh ra và lớn lên ở thành phố T, đi Thanh Đảo
cùng bố mẹ một lần hồi vừa tốt nghiệp, công ty tổ chức đi du lịch cũng chỉ đi
thăm núi và hồ ở vùng ngoại ô.
“Cô rất ít khi đi chơi đúng không?” Người đàn ông nhìn cô, dường như thấy vốn
hiểu biết nông cạn của cô là một điều rất thú vị.
Hàn Hiểu thật thà gật đầu, “Công việc bận quá nên không có thời gian.” Hiếm khi
có thời gian nghỉ ngơi, cô thường về thành phố gần đó thăm bố mẹ. Hơn nữa... cô
là một người lười đi, có chút thời gian cô thích nằm trên giường ngủ nướng hơn.
Đương