
ười này có rất nhiều vấn đề lớn cần giải quyết, vì sao lại đích thân chỉ ra
sai sót trong công việc của cô?
Hơn nữa... Sai sót trong công việc? Hàn Hiểu giống như bị gậy đánh vào người,
sững sờ.
“Xét đến kinh nghiệm, năng lực và chức vụ, cô là một người quan trọng của phòng
thực nghiệm. Nhưng tất cả mọi số liệu báo cáo của các nhóm đều do cô tổng hợp,
e rằng vì bận quá nên phạm sai sót...” Trưởng bộ phận Nghiêm đẩy gọng kính, nói
nhấn mạnh từng chữ, “Nhưng lần này, bên A là một đối tác liên doanh mới, yêu
cầu của họ cũng rất khắt khe. Nếu báo cáo những con số sai lệch này với họ,
người ta hỏi vặn lại, chúng ta mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, sau này e rằng sẽ rất
khó hợp tác...”
Hàn Hiểu sau khi bối rối cảm thấy tỉnh táo hơn, cô nhìn khóe miệng anh ta động
đậy và cảm thấy một cơn tức giận bùng lên trong lòng. Rõ ràng là thứ mình đã
hủy đi rồi, vì sao trong chớp mắt lại lẫn vào trong báo cáo và lọt vào tầm mắt
của lãnh đạo?
“Bận quá nên phạm sai sót”, những chữ này mặc dù rất bình thường nhưng từ khi
vào phòng thực nghiệm, Hàn Hiểu chưa bao giờ phạm sai lầm như vậy.
Lúc mới vào xưởng, cô lấy danh nghĩa là trợ lý đã phô tô lại mọi ghi chép trong
suốt ba năm ở phân xưởng, quen thuộc với các con số giống như với đầu ngón
tay..., vì sao lại không nhận ra sai sót? về việc bận quá nên phạm sai sót, để
báo cáo sai vào chung với tập báo cáo đã kiểm tra càng là điều không thể xảy
ra. Trên bàn làm việc của cô, giấy tờ được sắp xếp thành từng loại rất ngăn nắp
gọn gàng, chưa bao giờ xảy ra chuyện để lẫn lộn trước đây.
Hàn Hiểu chưa kịp cười nhạt thì trưởng bộ phận Nghiêm đã nói, “Tóm lại, tôi hy
vọng sẽ không xảy ra chuyện này thêm một lần nữa. Tôi rất tin vào năng lực làm
việc của cô, nếu việc quản lý quá bận rộn, cô có thể để Tiểu Lý và Tiểu Tô giúp
đỡ. Họ vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm làm việc, đây cũng là cơ hội để họ
rèn luyện.”
Bỗng nhiên Hàn Hiểu hiểu rằng, những lời nói cuối mới là vấn đề cốt lõi của
buổi nói chuyện.
Thấy Hàn Hiểu không nói gì, cũng không có ý định cáo từ, trưởng bộ phận Nghiêm
ho hai tiếng, hỏi cô: “Cô Hàn, còn vấn đề gì không?”
Hàn Hiểu lắc đầu, “Không. Sau này tôi sẽ chú ý.”
Trưởng bộ phận Nghiêm nhìn cô rồi cười nói: “Cô Hàn là kỹ thuật viên có nhiều
kinh nghiệm của Hoa Thịnh, lãnh đạo rất hài lòng về công việc cô làm. Sau này
chú ý đến những vấn đề nhỏ này là được.”
Hàn Hiểu gật đầu, khi đóng cửa bước ra ngoài, cô cảm thấy trong lòng hơi chua
xót.
Trong công việc, cô là người rất tỉ mỉ, bản báo cáo sai không thể từ tay cô đưa
cho bộ phận kỹ thuật. Nhưng điều kỳ lạ là nó vẫn nằm ở đó, kỳ lạ hơn là trưởng
bộ phận Nghiêm có thể nhận ra ngay con số sai sót đó trong bản báo cáo dài cả
trăm trang...
Vấn đề hôm nay đúng là nói to cũng không phải, nói nhỏ cũng không đúng. Nhưng
cảm giác bị hiểu nhầm thật sự không phải là dễ chịu, hơn nữa Hàn Hiểu không
biết ai là người đổ lỗi cho mình nên cô cảm thấy vô cùng bức bối.
Lúc về văn phòng, Hàn Hiểu gọi Lý Nam là người đưa tài liệu vào, giả vờ như vô
tình hỏi cô: “Lúc nộp báo cáo cho trưởng bộ phận Nghiêm, anh ấy có nói gì
không?”
Lý Nam và Tô Lệ là sinh viên mới tốt nghiệp mà phân xưởng chọn vào phòng thực
nghiệm, Lý Nam rất nho nhã còn Tô Lệ lại hoạt bát. Bình thường có chuyện gì,
Hàn Hiểu đều nhờ Lý Nam giúp đỡ.
Lý Nam nghe thấy cô hỏi thế, bĩu môi nói: “Có thể nói gì, lúc em đem tài liệu
vào, Tô Lệ đang ở đó, trưởng bộ phận Nghiêm cầm báo cáo rồi bảo em ra ngoài.”
Hàn Hiểu thở dài. Cuối cùng “Thâm cung nội chiến” cũng xảy ra ở chỗ cô rồi.
Tô Lệ và trưởng bộ phận Nghiêm hình như có quan hệ họ hàng gì đó nên Lý Nam là
người có năng lực và kinh nghiệm tương đương cảm thấy không cam tâm. Bản báo
cáo đó rốt cuộc do ai làm cũng không phải là dễ dàng nhận định.
Sự việc đã đến mức này, sau này cô nhất định phải chú ý.
Sau khi cô kể với Quách Dung Dung chuyện này, Quách Dung Dung cười nhạt, “Cậu
ngốc thật. Nói cho cậu biết, công ty có tiêu chuẩn, phòng thực nghiệm chỉ cần
có một kỹ sư. Nếu có cậu là bà cô ở đó, hai còn bé này không thể vượt mặt, cũng
không có cơ hội thi tuyển làm kỹ sư. Đều là những con người có khát vọng, có ai
muốn làm trợ lý mãi dưới trướng của cậu? Trong lòng họ chắc chắn đang rất lo
lắng. Ai không biết chơi xấu, có khi cả hai người đó kết hợp ra tay cũng nên!”
Hàn Hiểu không thốt lên được lời nào.
Quách Dung Dung lại nói: “Cậu đợi đó mà xem. Theo mình hiểu, đây mới chỉ là món
khai vị trước bữa cơm thôi, còn cả một bữa tiệc nữa cơ. Cậu cứ từ từ mà đợi. Có
thời gian hãy nghĩ xem nên làm thế nào.”
Hàn Hiểu cười tự chế giễu mình hỏi lại: “Ngoài việc lũ đến phải đắp đập be bờ
còn làm thế nào được nữa?”
Anh đứng ở đó, cách không đến một trăm mét
nhưng giống như cách cả dải ngân hà. Mặc dù cô nhìn thấy nhưng giữa họ là một
khoảng không bất tận.
Mặc dù vấn đề này không phải là quá to tát nhưng làm
Hàn Hiểu mất ngủ cả đêm, cô vẫn cảm thấy bực bội trong lòng nên bắt đầu nghĩ
mông lung, nếu thực sự sắp có một bữa tiệc sắp được bê lên như Quách Dung Dung