
đến việc Hàn Hiểu gọi điện thoại
cho mình, vội nói: “Hàn Hiểu không tìm được cậu nên rất lo lắng. Cậu vẫn chưa
nói với cô ấy sao?”
La Thanh Phong rút điện thoại từ trong túi quần. Điện thoại không bị vỡ, trên
màn hình có rất nhiều cuộc gọi lỡ. La Thanh Phong gọi lại, điện thoại được kết
nối ngay lập tức. Giọng Hàn Hiểu có vẻ rất lo lắng, “La Thanh Phong, anh không
nghe điện thoại lâu như vậy, có chuyện gì xảy ra không?”
“Không có gì,” La Thanh Phong quay người đi, cố gắng để giọng mình bình tĩnh
như mọi khi, “Anh bận việc ở dưới nhà, điện thoại để quên ở trong phòng tranh.”
“Thật sao?” Giọng Hàn Hiểu có vẻ như đang nghi ngờ với cách giải thích này.
“Đương nhiên là thật,” La Thanh Phong nhìn xuống, cười nhẹ nhàng, “Thật sự là
không có gì, em đừng nghĩ lung tung. Em đã thu dọn đồ xong chưa? Nếu mà quên
gì, đến lúc lên sàn thi công mới nhớ ra thì gọi trời trời không đáp, gọi đất
đất không thưa đâu.”
Không biết Hàn Hiểu có nhận ra anh đang đang cố ý đánh trống lảng không, anh
không thấy cô nói gì. Trong phút giây yên lặng đó, đột nhiên trong lòng La
Thanh Phong cảm thấy ấm áp. Mọi người đều nói trực giác của phụ nữ rất nhạy
cảm, có lẽ cô ấy cũng cảm nhận thấy điều gì đó, như vậy có được coi là lòng đã
hiểu nhau không?
“Có việc gì anh đừng giấu em.” Hàn Hiểu không yên tâm dặn dò.
“Ừ, anh không giấu em.” La Thanh Phong nhìn lên tường cười. Trên tường là vị
trí treo bức tranh tĩnh vật màu sắc tươi đẹp, bây giờ bức tranh đã bị phá hỏng,
tấm vải vẽ rơi xuống cong lại, để lộ ra tấm gỗ lót phía sau, giống như một tác
phẩm nghệ thuật đáng ghê tởm, “Có việc gì vui anh sẽ không giấu em. Mau nghỉ
ngơi đi.”
Hàn Hiểu không yên tâm dặn dò vài câu rồi lưu luyến tắt điện thoại.
La Thanh Phong nhìn màn hình điện thoại tối dần, nụ cười trên môi biến mất.
Thôi Hạo nhìn anh, hơi chau mày, “Việc lớn như vậy cậu không nói cho cô ấy
sao?”
La Thanh Phong lắc đầu, “Ngày mai cô ấy phải lên sàn thi công.”
Thôi Hạo không nói gì nữa, quay đầu nhìn đầy xót xa rồi hỏi nhỏ: “Người của
Mạnh Hằng Vũ sao?”
La Thanh Phong không đáp, chỉ im lặng nhìn những vụn kính vỡ dưới chân.
Sau khi ở phòng khám băng bó vết thương xong, đã sắp đến nửa đêm rồi. Thôi Hạo
ngồi vào khoang lái, châm một điếu thuốc, nghĩ thế nào đưa một điếu cho La
Thanh Phong.
Trong không gian mờ mịt khói thuốc lá, mọi thứ trở nên rất mơ hồ. Vô hình, hai
người đều cảm thấy có một áp lực kỳ lạ.
“Lần trước cậu bị đánh cũng là do Mạnh Hằng Vũ làm à?” Thôi Hạo hít một hơi
thuốc rồi hỏi nhỏ, “Rốt cuộc con người này muốn làm gì?”
“Người như anh ta không để ý đến sự tồn tại của mình, điều anh ta coi trọng là
Vu Dương và dòng họ Vu của cô ta.” Khóe miệng La Thanh Phong hơi cong lại, nở
một nụ cười tự chế giễu, “Chỉ cần làm cho Vu Dương vui, việc gì anh ta cũng vui
vẻ làm.”
“Such a fruitcake! ” Thôi Hạo chửi.
Thôi Hạo hừ một tiếng, “Lần trước là có việc gì?”
“Không có gì,” La Thanh Phong lười biếng dựa người vào ghế giải thích, “Mạnh
Hằng Vũ đang theo đuổi Vu Dương, Vu Dương không biết ăn nhầm phải thuốc gì, nói
với hắn mình là gì của cô ta, vì thế hắn phát khùng. Mình giải thích với mấy
người đó Vu Dương chỉ là người đầu tư vào phòng tranh, họ không tin nên ra
tay...”
Thôi Hạo hừ một tiếng, “Nếu là mình, mình cũng không tin.”
La Thanh Phong bật cười, “ông Thôi, rốt cuộc là ông đứng về bên nào?”
Thôi Hạo lại hỏi: “Vu Dương nói sao?”
La Thanh Phong cúi nhìn khói thuốc đang bay lượn, không bộc lộ thái độ gì nói:
“Vu Dương không thừa nhận, cô ta nóikhông có quan hệ gì với Mạnh Hằng Vũ.”
Thôi Hạo hừ một tiếng, “Cậu tin sao?”
La Thanh Phong lắc đầu, “Việc lần đó, tám chín mươi phần trăm là lúc đầu Vu
Dương không biết, dù sao lúc đó mình và cô ta vẫn chưa lật mặt với nhau. Nhưng
chắc chắn là về sau cô ta đã điều tra ra.”
“Điều tra xong cũng không nói với chúng ta một tiếng? Con người đáng chết này.”
Thôi Hạo đập tay lên vô lăng, mắng nhỏ, “Hình Nguyên thì sao?”
“Về Đức rồi. Không biết có phải là đi uống rượu hỉ của anh trai mình không.”
Không biết La Thanh Phong nhớ ra điều gì, cười một tiếng, “Nghe ngóng về anh ta
qua mình làm gì? Không phải là cậu có ý gì với anh ta chứ? Mình cảnh cáo cậu,
đó là một kẻ xấu, số người anh ta hại còn nhiều hơn số bệnh nhân mà cậu đã điều
trị.”
Thôi Hạo liếc nhìn anh, không để ý đến câu nói lạc đề đó, “Những việc Vu Dương
làm, rốt cuộc anh ta có biết không?”
La Thanh Phong thở dài, “Có lẽ là không biết. Nếu anh ta ở thành phố T, Vu
Dương đâu dám đi lại với Mạnh Hằng Vũ trơ trẽn như thế? Đều là mua bán làm ăn
kiểu xã hội đen, nhưng con đường của họ Vu và Mạnh Hằng Vũ khác nhau.”
Thôi Hạo không nói gì.
Việc dòng họ Vu có quan hệ với xã hội đen, anh chỉ “nghe thấy nói thế”. Nhưng
việc phòng tranh bị đập phá là một sự thật hiện ra ngay trước mắt. Hàn Hiểu nói
bây giờ đi báo cảnh sát cũng không kịp, cách nói này thật ra cũng không phải
quá ngây thơ. Mạnh Hằng Vũ, một nhân vật có tầm cỡ như vậy lại không biết lấy
tiền để che đậy sao, tiền đã bỏ ra, liệu còn ai dám chắn đường?
Ăn của người ta t