
uy nuôi mèo, nên theo phản xạ có
điều kiện, nhìn thấy thử đó là anh nghĩ đến thức ăn cho mèo.”
Hàn Hiểu mím miệng cười, cẩn thận hỏi lại anh: “Em nhớ nhà anh ở Thượng Hải
đúng khong? Vì sao anh... không về Thượng Hải?” Câu hỏi này cô đã muốn hỏi từ
lâu nhưng không dám.
La Thanh Phong xoa mặt, hàm hồ trả lời: “Đó là vì... không muốn bị quản lý chặt
chẽ quá, ở đây cách Thượng Hải không gần không xa, vừa đẹp.”
Trong lòng Hàn Hiểu có một cảm giác hơi nặng nề. Cô cúi đầu, tiếp tục rửa dưa
chuột trong chậu, khóe miệng bất giác mỉm cười.
La Thanh Phong nghịch sách trên bàn cô một lát, đó là sách chuyên ngành của Hàn
Hiểu, anh không hiểu nên không có hứng thú. Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một
khung ảnh bằng gỗ treo phía trên bàn. Trong đó là một tấm ảnh đã cũ, có rất
nhiều người trong ảnh, nhìn rất quen.
La Thanh Phong cẩn thận cầm khung ảnh. Anh đã từng có một bức ảnh hệt như thế,
nhưng do di chuyển quá nhiều nơi nên không biết đã làm mất ở đâu rồi. Trong tấm
ảnh có rất nhiều khuôn mặt trẻ tuổi, hàng trên cùng nửa quỳ nửa ngồi, lấy bục
giảng làm bậc thềm, đứng quây lai thành một hình bán nguyệt. Trên bảng đen phía
sau có viết dòng chữ “Chào đón tết nguyên đán”, bên cạnh có vẽ rất nhiều bóng
bay, đó chính là tác phẩm của anh năm đó...
La Thanh Phong mỉm miệng cười. Có lẽ là tết nguyên đán năm học lớp 11, ngày lễ
cuối cùng anh ở thành phố T.
Anh dễ dàng nhận ra mình đứng ở giữa hàng cuối cùng, tóc hơi rối gần như che
hết mắt trái, ánh mắt có vẻ hơi ngang ngược. Còn Hàn Hiểu đứng ở hàng phía trên
anh chỉ cách một người, tóc buộc gọn, cười e thẹn trước ống kính.
Ấn tượng mơ hồ của anh nhờ bức ảnh trở nên rõ ràng, La Thanh Phong dường như có
thể nhìn thấy cô bạn học đặt sách giải trí dưới sách hóa học xem trộm năm đó,
tóc mai rủ xuống trước mắt, chiếc cằm hơi cong rất xinh xắn. Lúc đó anh thường
đến muộn, khi đi qua chỗ cô, cô vội vàng liếc nhìn anh rồi lại tiếp tục đọc
sách, mặt mày bình thản, không thể nhận ra bất kỳ thái độ nào.
Lúc đó là cô là người rất trầm tính, không có gì nổi bật giữa đám đông.
Hàn Hiểu bước lại gần, thấy bức ảnh trong tay anh, có vẻ hơi ngại ngùng, “Sao
lại xem cái này?”
La Thanh Phong ngẩng đầu nhìn cô, cười có vẻ hơi ranh mãnh, “Hàn Hiểu, lúc đó
em cố ý đứng trước mặt anh đúng không?”
Mặt Hàn Hiểu đỏ lên, “Không có! Lúc cầm ảnh lên em mới thấy anh đứng phía sau
em.”
“Không thể!” La Thanh Phong giữ lấy cằm cô, cười hi hi tiến lại hôn cô, “ Nói
thật đi, em thấy anh đứng đó rồi cố gắng đứng gần anh đúng không?”
Mặt Hàn Hiểu càng đỏ hơn, gạt tay anh ra và nói: “Ăn cơm thôi!”
Thời gian ở bên nhau được tính bằng ngày,
thời gian xa nhau cũng được tính bằng ngày... Bỗng nhiên Hàn Hiểu cảm thấy
không thể xác định được mọi thứ.
Cháo đậu xanh, hai món thanh đạm rau cải xào và giá đỗ
trộn, ngoài ra còn có cánh gà và bánh bao mua ở cửa hàng phía dưới nhà.
La Thanh Phong không đói lắm, nhìn thấy những món này bỗng nhiên cảm thấy thèm
ăn.
“Thế nào?” Hàn Hiểu nhìn anh gắp thức ăn, cẩn thận hỏi, “Vị ngon không?”
“Tàm tạm.” La Thanh Phong không ngẩng đầu nói, “Xào rau không phải là đều cho
muối và tỏi vào sao? Anh thấy ai xào cũng có vị như nhau. Em xào rau không khác
gì bố anh xào rau.”
Hàn Hiểu nghĩ ngợi một lát, vẫn không rõ rốt cuộc là anh khen tài nghệ của mình
giỏi bằng bố, hay là chê tài nghệ nấu ăn của bố anh ấy kém giống hệt mình.
“Đừng nghĩ ngợi lung tung,” La Thanh Phong dường như đoán được cô đang nghĩ gì,
ánh mắt rời khỏi bát liếc nhìn cô, “Với trình độ này là đủ nuôi anh rồi, anh
không cầu kỳ. Sau này chúng ta ăn ở nhà, hàng ngày ra ngoài ăn rất đắt.”
Hàn Hiểu bật cười, “Anh nghĩ rất phải, em cũng có thời gian chăm sóc cho anh.”
La Thanh Phong cũng cười nói, “Không có thời gian đương nhiên là không ép được,
anh nói là lúc em nghỉ ở nhà, lúc được nghỉ phép ở nhà nấu cơm có được không?”
Khóe miệng anh có dính một hạt cơm, lúc cười trông rất ngốc nghếch.
Bỗng nhiên Hàn Hiểu cảm thấy, con người trước mắt cô hoàn toàn không giống như con
người cô tưởng tượng bao năm nay. Đó là La Thanh Phong đẹp trai như hoàng tử
trong truyện tranh, rất tài giỏi và cao quý. Con người trước mặt cô, lúc không
vui thì nghiêm mặt, lúc vui lại có vẻ trẻ con...
Đơn giản và sinh động.
La Thanh Phong giơ tay lên, dùng một đầu đũa gõ lên mũi cô, “Này, vấn đề này
cần suy nghĩ lâu như thế sao? Trên phim nói phụ nữ thích ở nhà nấu cơm, thể
hiện tài nghệ nấu nướng.”
Câu nói “Trên phim nói” của La Thanh Phong khiến cho Hàn Hiểu nghĩ ngay đến câu
“Vợ tôi nói’ của nhân vật Ngụy Thục Phần trong một tiểu phẩm, cô ôm lấy bàn,
cười gập cả người.
La Thanh Phong không biết cô cười gì, trực giác mách bảo là có liên quan đến
câu nói của anh, anh bỏ đũa xuống, làm động tác như muốn cù cô, “Em đang cười
anh đúng không? Tự nhiên dám cười anh sao?”
Hai người đang trêu đùa nhau thì chuông điện thoại vang lên. Hàn Hiểu cầm máy,
thấy Hồ Đồng gọi đến. Ông là tổng giám sát bộ phận giám sát kỹ thuật, Hàn Hiểu
thấy trên màn hình hiện lên tên ông, liền đưa tay