
toát ra
vẻ gì đó vừa nguy hiểm vừa cuốn hút.
Men rượu khiến cho không khí giữa họ có vẻ mờ ám. Hàn Hiểu muốn trốn nhưng lưng
cô dựa vào tường, không động đậy được.
La Thanh Phong lắc cằm cô, “Thật không?”
Hàn Hiểu dường như có thể khẳng định mình đang bị ảo giác, giống như những giấc
mơ của cô, chỉ cần mở mắt là mọi thứ sẽ biến mất.
Đã là một giấc mơ thì không cần phải giữ ý nhiều nữa. Hàn Hiểu chớp mắt, cười
hoang mang, “Phải, tôi thích anh. Mỗi lần anh đến lớp muộn đều đi qua tôi,
trong tay cầm bánh mỳ bọc dừa, quần bò có sơn hoa văn...”
Bắt đầu sớm như vậy sao? La Thanh Phong cảm thấy hơi ngạc nhiên. Anh chỉ nhớ cô
đặt sách giải trí dưới sách học để đọc trộm, chỉ nhớ cô luôn luôn cúi đầu, chưa
bao giờ nhìn thẳng vào mình. La Thanh Phong nhìn gò má hồng hồng vì rượu của
cô, hỏi lại với vẻ không tin: “Cô nói thích... chỉ là như vậy thôi sao?”
Hàn Hiểu không rõ câu hỏi của anh có dụng ý gì. Nhưng... đây không phải là điều
bình thường sao? Nếu bây giờ anh nói anh thích cô, như vậy mới là không bình
thường. Khóe miệng Hàn Hiểu hơi động đậy rồi cong lại, “Thích là... thích,
không phải là gì khác.”
La Thanh Phong có vẻ không hiểu lời cô nói. Thái độ khó hiểu của anh khiến cho
cô cảm thấy buồn cười nhưng hơi chua xót trong lòng. Hóa ra mình thích một
người đàn ông mà ngay cả thích là gì cũng không biết.
“Nhìn thấy một người bên cạnh nhưng không biết là có thật sự thích cô ấy không,
cảm giác này..thật là trống rỗng đúng không?” Hàn Hiểu cảm thấy hơi mất tự tin,
dựa người vào cửa, “Đáng tiếc là tôi không có cách nào dạy anh. Có những thứ
chỉ có bản thân mình tự trải nghiệm mới hiểu được. Hay là đi hỏi Vu Dương của
anh, có lẽ cô ấy có thể cho anh một câu trả lời chuẩn xác.”
ở khoảng cách gần như thế này, không thể không nhắc đến tên một người con gái
khác khiến Hàn Hiểu cảm thấy xót xa. Cô đẩy La Thanh Phong ra, đang định quay
người bỏ đi thì bị La Thanh Phong giữ tay lại. Cô nhìn xuống thấy chiếc cúc đậm
màu trên chiếc áo sơ mi của anh. Bên trong làn áo đó là con người đầy sức sống
của anh. Hàn Hiểu liếm môi, nhìn sang hướng khác.
“Không giống như cô tưởng tượng.” Giọng của La Thanh Phong trầm xuống, nói với
một vẻ trịnh trọng cô chưa bao giờ thấy, “Tôi và Vu Dương... chỉ là quen biết
nhiều năm, chỉ là như vậy thôi.”
Hàn Hiểu ngẩng đầu nhìn vào mắt anh như chờ anh nói tiếp. Mặc dù ánh mắt của cô
hơi hoảng hốt nhưng đã bình tĩnh hơn, như thể cho dù anh nói gì cô cũng có thể
tiếp nhận.
Mắt của La Thanh Phong rất đẹp, với khoảng cách gần như thế này, có thể nhận
thấy mắt anh có màu hạt dẻ và rất sáng. Anh nhìn cô như muốn hút hồn cô, giọng
nói trở nên dịu dàng, “Hàn Hiểu, em đã thích anh, vậy chúng ta cùng thử xem.”
Hàn Hiểu yên lặng nhìn anh, dường như ngừng thở. Trong mắt cô dường như chỉ có
anh, chỉ có một mình anh.
Trong lòng La Thanh Phong bắt đầu có một tình cảm gì đó trỗi dậy, cảm giác đó
khiến anh hưng phấn, anh cầm cổ tay cô chặt hơn, “Được không?”
Những sợi lông mi dài của Hàn Hiểu che đi những cảm xúc của cô mà anh đang muốn
thấy. Khi cô mở to mắt, vẻ hoảng hốt đã biến mất, chỉ còn lại sự tỉnh táo và
mệt mỏi.
“Thử gì?” Hàn Hiểu nhàn nhạt hỏi lại anh, “Thử xem gặp một cô gái tự nói là
thích anh xem anh có thể thích được cô ấy không sao? Nếu tôi nói được, liệu anh
có nói rằng: OK, trò chơi bắt đầu, từ giờ phút này, em là bạn gái của anh,
chúng ta cùng chơi trò “thích nhau”. Có phải như vậy không?”
La Thanh Phong ngạc nhiên.
“Có lẽ anh có thể làm thế, còn tôi thì không.” Hàn Hiểu gạt tay anh ra, nhếch
môi tự cười mình, ánh mắt có vẻ lạc lõng, “La Thanh Phong, tình cảm của tôi
không có cách nào nói bắt đầu hay kết thúc, tôi không thể coi đó là một trò
chơi. Tôi không tham gia được vào trò chơi mà anh muốn.”
La Thanh Phong không ngờ bị cô từ chối, “Không phải trò chơi...”
“Vậy thì là gì?” Hàn Hiểu hỏi vặn lại.
Hàn Hiểu cười, cô nghĩ, giấc mơ hôm nay không giống những lần khác. Trong những
giấc mơ trước đây, cô luôn vui mừng rồi gật đầu nói “Em đồng ý.”
Hàn Hiểu cười mệt mỏi, “Có lẽ tôi già rồi. Tôi cảm thấy... từ lúc tôi bắt đầu
nói chuyện rõ ràng với anh, tôi không có cách nào dùng mộng tưởng để tiếp tục
lừa dối bản thân mình. Có lẽ anh không để ý, mọi người đều không để ý, nhưng tôi
không thể. Đó là điều quý giá nhất đối với tôi từ trước đến nay, nếu bắt tôi
phải đánh bạc với anh trong trò chơi này, tôi không làm được.”
La Thanh Phong cố chấp nhìn cô, dường như đợi cô thay đổi ý định.
Hàn Hiểu không có phản ứng nào như anh mong đợi, cô gạt tay La Thanh Phong, mệt
mỏi mở cửa phòng, “ La Thanh Phong, tạm biệt.”
Không biết cô đã ngủ bao lâu, khi mở mắt thì trời đã tối.
Trong phòng vẫn không bật điện, ánh đèn dưới đường hắt lên, mông lung như một
đám mây mù.
chân rã rời.
Có một số việc đã xảy ra giống như giấc mộng. Có những giấc mộng rất gần gũi
giống như thật khiến Hàn Hiểu không phân biệt được.
Có thật là La Thanh Phong đã dựa người lên cửa xe, vừa hút thuốc lá vừa đợi cô
không? Có thật anh ấy đã nói với cô “Chúng ta cùng thử xem.”
Vì