
ữa?”
La Thanh Phong vẫn không nói gì.
Vu Dương mềm giọng, mở to mắt dịu dàng nhìn La Thanh Phong, “Chỉ có em mới có
thể giúp anh, em có thể lợi dụng điều kiện của họ Vu để giúp anh gây ảnh hưởng.
Hàng năm chúng ta có thể về Munich tổ chức triển lãm tranh...”
La Thanh Phong dựa lưng vào ghế, mặt mũi tỏ vẻ thờ ơ, có vẻ nhu viễn cảnh sáng
lạn mà cô vẽ ra không hề hấp dẫn anh.
Hình Nguyên nhìn miếng lạp xường rồi nhìn Vu Dương, dường như đang chờ xem tiếp
vở kịch.
“Vu Dương, em có thể đầu tư vào phòng tranh của anh, nhưng xin em, đừng coi anh
là chỗ đầu tư của em.” Ngón tay La Thanh Phong gõ nhẹ lên cốc rượu rồi tự cười
mình, “Anh không có hứng thú với những điều em nói, hoặc là, không có em và họ
Vu giúp đỡ, anh vẫn làm được, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Em không cho anh
được những gì mà anh thật sự thích thú.”
Mặt Vu Dương biến sắc.
La Thanh Phong thở dài, “Hơn nữa, em không nên đi lạc vấn đề, anh đang nói
chuyện của em và anh. Ngay từ đầu chúng ta đã không hợp nhau, qua nhiều năm
càng nhận rõ sự thật đó, không nên nhầm lẫn nữa. Em nói xem.”
Vu Dương thở mạnh, run rẩy vì tức giận, “Cái gì mà không hợp nhau? Em ở Đức rất
tốt, nếu không phải vì thích anh, em đã không đi cả nửa vòng trái đất đến đây!”
“Thích là gì?” La Thanh Phong cảm thấy buồn chán, mệt mỏi hỏi lại cô, “Kế hoạch
của em là biến anh thành Picasso hoặc Dùrer thứ hai là thích sao?” [Albrecht Dùrer
(1471-1528): Họa sỹ người Đức'>
Khuôn mặt của Vu Dương hơi biến dạng vì tức giận, “ Em bỏ công việc làm ăn của
họ Vu, đến Trung Quốc cùng anh, không phải là thích sao?”
La Thanh Phong chau mày, “Làm ăn? Nhà em không phải
là xã hội đen sao?”
“Anh mới là xã hội đen!” Vu Dương giận dữ, “Cả nhà anh đều là xã hội đen!”
Hình Nguyên bật cười không đúng lúc.
Vu Dương thấy anh không những không giúp mình nói một câu, còn cười như đang
xem diễn kịch, mặt đỏ lên rồi chuyển sang xanh tái, cuối cùng xách túi bỏ đi.
Bước đến cửa nhà hàng còn buông lại một câu, “La Thanh Phong, chuyện này chưa
xong đâu!”
Hình Nguyên nhìn thấy sắc mặt tái xanh của Vu Dương, cầm khăn lên lau miệng, “
Thất lễ, thất lễ.”
La Thanh Phong liếc nhìn anh ta, cuối cùng cũng lấy thuốc trong túi ra.
Hình Nguyên vội vàng cướp một điếu rồi cầm bật lửa châm thuốc cho anh.
“Sao thế, lại muốn chia tay sao?” Hình Nguyên vẫn giữ vẻ mặt như cũ, không tỏ
vẻ ngạc nhiên, “Trước mặt tôi nói chia tay không ít hơn ba lần rồi!”
La Thanh Phong hít một hơi thuốc, quay đầu nói: “Hôn tôi một cái.”
Anh nhìn điếu thuốc dưới đất rồi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của La Thanh Phong,
không hề có vẻ như đang muốn đùa giỡn.
“Không phải là anh có thể trêu đùa với cả đàn ông và phụ nữ sao?” La Thanh
Phong sốt ruột, “Còn giả vờ với tôi làm gì?”
Hình Nguyên sờ vào túi mình, không có thuốc nên tiện tay lấy một hộp thuốc
trong túi La Thanh Phong, giải thích: “Tôi phải giả vờ sao? Vô sỉ là vũ khí tốt
nhất của tôi! Nhưng nói đi nói lại, người anh em, tôi thật sự không có cảm giác
gì với cậu.”
La Thanh Phong thờ dài, “Không hôn được sao?”
Hình Nguyên thật thà gật đầu.
La Thanh Phong tiếp tục thở dài, “Cảm giác của tôi với Vu Dương cũng tương tự
như cảm giác của anh với tôi.”
Một lần nữa, Hình Nguyên lại làm rơi điếu thuốc ra khỏi miệng.
La Thanh Phong nhìn xuống, che giấu ánh mắt hoang mang của mình, “Có thể tôi
không biết thích là gì, nhưng tôi có thể khẳng định không thích là gì, vì thế,
không nên tiếp tục lừa dối nữa. Thật sự tôi cũng không ham muốn thứ gì của nhà
anh.”
“Tôi cũng không hy vọng cậu ham muốn gì ở nhà tôi.” Hình Nguyên rút ra điếu
thuốc thứ ba trong năm phút, lười biếng nói, “Không phải tôi tự khen mình, tôi
không phải là người xấu. Nhưng... Dương Dương không giống tôi.” Anh nhướn mày,
ánh mắt có vẻ hơi tàn bạo, “Hơn nữa, cô ấy tiếp xúc với những người không giống
tôi, ví dụ ông ba Mạnh. La Thanh Phong, tôi nói với cậu những lời này không
phải là cảnh cáo, chỉ là nhắc nhở thôi. Tôi không biết Vu Dương sẽ ngáng đường
cậu như thế nào, cậu đã có gan gây sự với cô ấy thì tốt nhất là nên chuẩn bị
tâm lý. Cô ấy sẽ không dễ dàng buông tay với những gì mà cô ấy đã để tâm.”
La Thanh Phong nhìn xuống không nói gì.
Hình Nguyên nói tiếp: “Cho dù nói như thế nào, tôi và anh trai cậu cũng có quan
hệ thân thiết. Cậu ấy chỉ có một mình cậu là em trai, tôi có thể chăm sóc cậu
đến mức nào hay mức đó. Nhưng nói thật, nếu sớm biết sự việc sẽ trở nên như thế
này, năm đó khi đến thăm cậu ở Munich, tôi đã không dẫn cô ấy theo.”
Trong mắt La Thanh Phong, người bạn này của anh trai mình mặc dù không phải là
người tốt, hoàn cảnh gia đình rất phức tạp, nhưng dù xấu tốt thế nào cũng vẫn
là người biết điều, không ép buộc người khác làm bất kỳ điều gì, cho dù người
bị ảnh hưởng là người thân của mình. Có lẽ chính vì điểm này nên La Thanh Phong
mới có thể làm bạn với anh ấy.
“Anh trai tôi tháng sau kết hôn.” La Thanh Phong cầm cốc nhấp môi, “Anh có đi
được không?”
Hình Nguyên thở dài, “Để sau. Tôi từng này tuổi rồi, không có việc thì đến đó
làm gì để bị shock?”
La Th