XtGem Forum catalog
Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 8.5.00/10/473 lượt.

g nghe thấy, vì sao còn hỏi em?”

Hình Nguyên hơi ngạc nhiên, “Cô ấy đã học đại học rồi, và còn là kỹ sư nữa.”

Vu Dương cười khan, “Kỹ sư không biết chửi sao? Ai quy định như thế? Chiêu tán

tỉnh của anh cũ quá rồi, ngay cả em cũng chán đến tận cổ.”

Hình Nguyên ôm mặt, tỏ vẻ chán nản, “Mình đã để cho tình hình xấu đến mức này

từ lúc nào không biết?”

Vu Dương liếc nhìn anh, cười vui mừng khi thấy vẻ đau khổ của anh.

Một người ngốc nghếch mơ giữa ban ngày

suốt mười năm cần có một chiếc gậy đánh vào người để tỉnh táo lại.




Hàn Hiểu biết trong mắt người khác mình là người không

biết giận dữ, nếu bị đánh gãy mất răng cửa cũng chỉ biết yên lặng nuốt trôi.

Chí ít trong sự việc xảy ra với Lý Nam, cô cũng đã hành động như thế.

Nhưng cho dù chỉ là một con thỏ thì cũng có lúc tức giận.

Hàn Hiểu giải thích như vậy để tha thứ cho hành động của mình trước mặt La

Thanh Phong, nhưng khi cô dùng cách này để an ủi tâm trạng buồn bã của mình thì

cô lại càng buồn hơn. Thật sự cô rất buồn, khi tỉnh táo lại sau cơn tức giận,

cô nhận ra sự thật là mình đã đánh mất người bạn La Thanh Phong, điều này khiến

cho cô có cảm giác vô cùng mất mát.

Con người đều như vậy, khi không có cơ hội thường tính thiệt hơn, rõ ràng biết nếu

thổ lộ tình cảm có thể không làm bạn bè được nữa nhưng trong lòng vẫn thầm mong

muốn. Đợi đến khi tất cả mọi chuyện đã xảy ra, người ta lại cảm thấy buồn bã,

nghĩ rằng ở bên nhau làm bạn bè như trước đây còn tốt hơn là mất tất cả.

Hàn Hiểu cũng như vậy. Cô quyến luyến suốt mười năm với một cái tên, khi người

đó xuất hiện trước mắt cô, cô lại càng vô cùng quyến luyến.

Đúng rồi, nói một cách văn vẻ hơn, trước đây tình cảm quyến luyến của Hàn Hiểu

chỉ là một cảm giác mơ hồ, nhưng hiện tại nó hiện hữu rất thực. Hình ảnh anh

xuất hiện trong đầu cô suốt bao năm nay, giờ đây không còn là một hoa văn sơn

trên quần bò mười năm trước, mà là một người đàn ông thích mặc sơ mi màu đen,

lúc anh hút thuốc thường nheo mắt lại, lúc cười mắt anh rất sáng, có lúc lại cố

chấp giống trẻ con....

Anh giống như một hạt giống nằm sâu trong lòng cô, bất ngờ nảy mầm và đâm chồi

nảy lộc...

Hàn Hiểu vừa nhấn chuột xóa đi yêu cầu về mức lương trên hồ sơ xin việc vừa

buồn bã nghĩ: vốn nghĩ rằng mình có một công việc khô khan và là một cô gái có

cuộc sống đơn giản, thật ra lại là một nhân vật nữ vô cùng đen đủi giống như

trong tiểu thuyết: Thời trẻ yêu thầm để lỡ mất bao nhiêu năm thanh xuân, bây

giờ đào hoa hơn một chút, quen được một anh bác sỹ nhi khoa bỗng tình cờ gặp

lại nhân vật nam chính mà mình thầm yêu trộm nhớ, hơn nữa còn xuất hiện một

nhân vật nam phụ làm mọi thứ rối tung... Ông trời ơi, nếu ông muốn tôi trở

thành ni cô thì mong ông nói rõ...”

Ông trời không nói cho cô biết có muốn cô trở thành ni cô hay không, nhưng đơn xin

việc bị từ chối khiến cho Hàn Hiểu hiểu rằng, ông trời muốn cô bị chết đói ở

thành phố T.

“Xin lỗi, xem hồ sơ có thể thấy cô là một người rất ưu tú nhưng chúng tôi cần

một kỹ sư nam...”

Toàn là những câu trả lời như thế khiến cô không có cơ hội nào để thể hiện

mình.

Là nữ thì làm sao? Lúc Hoa Thịnh cử cô đến làm việc cho bên thi công, không

phải cô cũng đội mũ bảo hộ lao động, đeo máy móc leo lên thiết bị ở hiện trường

sao? Các kỹ sư nam ở đó không phải đều đứng lặng người ở dưới, nghiêm mặt đi

theo sau cô sao? Có một người còn nói với cô: “Chị Hàn, lúc chị kiểm tra có thể

giảm tốc độ đi không, tôi xem không hiểu...”

Lúc đó vì sao không trách cô là nữ giới?

Cô xấu tốt thế nào cũng có kinh nghiệm làm việc, có chức vụ. Nếu là những học

sinh nữ vừa mới ra trường khác, họ cũng khó tìm được đơn vị thực tập sao? Vì

sao thói đời lại như vậy? Sớm biết các nữ sinh học chuyên ngành này sẽ bị chết

đói, vì sao lúc đầu còn tuyển sinh? Đúng là lãng phí vô ích kết quả học tập tốt

như thế...

Thực tế chứng minh, căm ghét xã hội không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì.

Ngược lại, xúc động quá càng khiến cho người ta nhanh đói hơn.

Hàn Hiểu mở cửa tủ lạnh, nhìn thấy vài quả trứng gà và hai hộp cà phê, thực sự

không biết nên ăn gì.

Ra ngoài ăn thì quá xa xỉ, bây giờ cô đang thất nghiệp mà.

Hàn Hiểu thở dài, đang nghĩ xem có nên nhịn đói một bữa không thì chuông điện

thoại vang lên. Hàn Hiểu liếc nhìn thấy ba chữ “Thịt thiên nga” trên màn hình,

cảm thấy lòng mình co thắt lại.

Vì sao lại là anh ấy?

Không phải là họ không thể làm bạn bè nữa sao?

Nếu không... anh ấy không cẩn thận bị đụng đầu nên quên bẵng ký ức khó xử đó

rồi?

Tiếng chuông ngừng kêu, dòng chữ trên màn hình cũng tối dần đi. Hàn Hiểu không

nén được thở dài, không biết vì sao cô lại căng thẳng đến mức toát mồ hôi...

Tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên rất to. Hàn Hiểu không biết từ

lúc nào, lúc điện thoại của mình kêu còn kèm theo chế độ rung. Chiếc điện thoại

rung lên trong lòng bàn tay khiến Hàn Hiểu không thể giả vờ như không biết.

“A lô?” Hàn Hiểu nhận điện thoại, không biết phải nói gì. Có lẽ trong tình

trạng này, nói gì cũng không phù hợp.

“Tôi là La Thanh Phong,” n