
việc thì cũng không đến mức phải đi lại với người có tiền để
người ta cho ăn no mặc ấm! Anh căn cứ vào đâu mà xúc phạm nhân cách của tôi!”
La Thanh Phong sợ hãi khi thấy cô tức giận, hoang mang đứng dậy, “Hàn Hiểu, tôi
không...”
Người Hàn Hiểu không ngừng run lên. Lý Nam có thể hãm hại cô, trưởng bộ phận
Nghiêm có thể lợi dụng việc công trên danh nghĩa để mưu lợi cá nhân mà làm bẩn
bản báo cáo của cô, người khác có thể không đứng về phía cô.
Ai cũng có thể, duy nhất anh không được.
Khóe mắt cay cay, Hàn Hiểu quay người bước ra ngoài.
“Hàn Hiểu,” La Thanh Phong bước nhanh về phía cô, giữ tay cô lại, “Tôi không có
ý đó...”
Hàn Hiểu không nghĩ gì, quay lại tát anh.
Âm thanh vang lên trong phòng tranh khiến hai người sững sờ.
Nhìn thấy vết ngón tay mình trên gò má anh, Hàn Hiểu quay mặt đi, không muốn
nghe anh nói gì nữa, kéo cửa phòng tranh bước ra ngoài.
“Hàn Hiểu...” Có giọng nói vang lên khẩn thiết sau lưng cô.
“Anh không cần lo lắng tôi có dây dưa đến những người không nên dây dưa hay
không.” Khóe mắt Hàn Hiểu hơi cay nhưng không để nước mắt rơi ra, “Tôi chưa bao
giờ có dã tâm lấy người giàu có. Hơn nữa, từ trước đến giờ, trong lòng tôi chỉ
thích một người, đó chính là anh.”
Có tiếng vật gì đó rơi xuống nền nhà.
Hàn Hiểu không quay lại, cúi đầu chạy về phía hành lang rồi bước xuống cầu
thang.
Trong lòng trống rỗng và lạnh lẽo, bước chân cô trở nên vô cùng nặng nề. Hàn
Hiểu chưa bao giờ nghĩ nói với anh ấy là “thích anh” lại là một chuyện dễ dàng
đến thế. Dường như... Chờ đợi một thời gian dài là để đến thời khắc này, có thể
nói “Tôi thích anh”.
Đối với một người ôm thầm một mối tình đầu suốt nhiều năm như cô, có lẽ đây là
một kết cục tất nhiên phải xảy ra. Ngay từ khi cô vừa giả vờ học bài, vừa liếc
trộm những hình hoa văn trên quần bò của anh, kết cục này đã được định sẵn. Chỉ
vì cô sợ đau khổ nên mới tự đánh lừa mình mãi đến tận bây giờ.
Thật sự chờ đợi bao năm cũng chỉ là vì một cơ hội được bộc lộ tình cảm của
mình.
Trong lòng cô có cảm giác tan vỡ mơ hồ, giống như có một hạt giống đang giẫy
đạp để nảy mầm lên khỏi mặt đất. Đó là một cảm giác đau đớn kết hợp giữa hủy
diệt và sinh sôi, có tuyệt vọng, có giải phóng.
Nhưng vô cùng đau đớn.
Hàn Hiểu dựa trán vào tường, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu.
“Xem nào, một kết cục cô luôn luôn sợ hãi thật ra cũng không đến nỗi quá khó
khăn để chịu đựng. Giấc mộng suốt mười năm tuổi trẻ đã thật sự kết thúc rồi.”
Cô nghĩ, sau này mình sẽ không bao giờ phải một mình một bóng ngậm ngùi với trò
hề này nữa.
La Thanh Phong sợ nóng nên nhiệt độ trong phòng tranh ở hai tầng đều để rất
thấp. Bức tường lạnh chạm vào trán Hàn Hiểu khiến cô tỉnh táo. Cô không thể đến
đây nữa, cũng không còn đồ cá nhân nào cần mang đi. Bước một bước ra khỏi
“phòng tranh La Thị” là cô sẽ không còn quan hệ nào với giấc mộng xưa nữa.
Hai học sinh làm việc tại phòng tranh đang bận sắp xếp đồ đạc, Hàn Hiểu không
chào họ, quay người bước ra ngoài.
Hơi nóng của mùa hè phả lên mặt cô khiến cô ngột thở. Hàn Hiểu đeo kính râm
tránh ánh mắt của mọi người. Bây giờ cô cần nó, đặc biệt là khi cô nhìn thấy
Hình Nguyên và Vu Dương đang bước xuống xe, may mắn là cô đeo kính râm nên
không cần phải cố gắng tỏ vẻ điềm nhiên trước mặt họ. Đây là hai người cô không
muốn gặp nhất lúc này, một người gợi cho cô nhớ đến thất bại trong tình cảm,
một người nhắc nhở cô đã thất bại khi để lại ấn tượng trong mắt người khác như
thế nào...
“Ồ, tan làm sớm thế?” Vu Dương bĩu môi, “Cô làm một công việc thật là dễ chịu.”
Vu Dương không thể tỏ vẻ lịch sự với những cô gái xuất hiện bên cạnh La Thanh
Phong. Buổi sinh nhật lần trước, không chỉ có Hàn Hiểu, ngay cả Quách Dung Dung
cũng bị cô ta lườm mấy lần.
Hàn Hiểu nhếch miệng, lần đầu tiên cô đối đáp lại, “Không phải tan làm, mà là
thôi việc. Tôi nghĩ, La Thanh Phong không thể ngốc như thế, tuyển một kỹ sư về
giúp việc cho mình.”
Vu Dương hơi ngạc nhiên rồi cười, “Có thể như vậy sao? Lúc bắt đầu cũng không
có gì mà.”
Hình Nguyên ho một tiếng, rướn mày cười nói: “Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi.”
Hàn Hiểu nhìn thấy nụ cười như muốn hút hồn người khác của anh, cơn tức giận
của cô lại cháy bùng lên. Nếu không có con người tai họa này, cô đã không rơi
vào hoàn cảnh đến làm bạn với La Thanh Phong cũng không được. Thậm chí không
thể giữ lại bất kỳ một kỷ niệm nào để an ủi bản thân.
Hàn Hiểu không giữ phép lịch sự nữa, buông một câu, “Không cần, anh Hình, chúng
ta không quen biết nhau.” rồi quay người định bước đi nhưng Hình Nguyên đã đuổi
theo, “Này, sao tôi gọi điện thoại mà cô không nghe?”
Thế giới nhỏ bé của Hàn Hiểu như muốn nổ tung, cô quay lại trừng mắt nhìn anh,
tức giận nói: “Nếu anh còn dám gọi điện thoại cho tôi, tặng hoa cho tôi, tôi sẽ
cầm gạch đập chết anh!” Nói xong, cô không thèm quan tâm đến thái độ của hai
người đó, quay người bỏ đi.
Hình Nguyên ngạc nhiên nhìn theo bóng Hàn Hiểu hồi lâu, quay lại nhìn Vu Dương
rồi chau mày, “Cô ấy ăn nói thô lỗ như vậy sao?”
Vu Dương nhún vai, “Không phải là anh khôn