
g, ánh nắng chiều xuyên qua lớp sa
tanh mỏng chiếu vào trong phòng tạo nên vầng sáng rất dịu dàng.
Trong phòng rất yên lặng.
Không có ai, cửa vào nhà bếp đóng, bên trong có tiếng nước chảy nhè nhẹ.
Hàn Hiểu thấy hoa mắt chóng mặt nên nằm xuống, liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử
trên tủ ở đầu giường, bất giác hoảng hốt: Thời gian... đã là ba ngày sau...
Ba ngày... sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra trong khi cô hôn mê.
Hàn Hiểu cố gắng ngồi dậy, chân vẫn chưa kịp nhét vào dép, có tiếng cửa phòng
bếp mở, người đi ra là Quách Dung Dung.
Hàn Hiểu ngạc nhiên.
Quách Dung Dung vỗ tay lên trán thở phào nhẹ nhõm, “Cảm ơn tổ tông, cậu đã tỉnh
rồi!”
Hàn Hiểu ngạc nhiên hỏi: “Tại sao cậu lại ở đây?”
Quách Dung Dung lấy một cốc nước mang đến cho cô, “Mẹ cậu chăm cậu hai ngày nên
mình giục về nhà nghỉ ngơi. Bố cậu ra ngoài mua thức ăn. Bác sỹ đến, nói là cậu
dùng quá nhiều thuốc an thần, sau khi tỉnh dậy sẽ thấy khó chịu, cần phải nghỉ
ngơi thật tốt.” Cẩn thận nhìn cô, Quách Dung Dung lại nói, “Buổi sáng nay La
Thanh Phong ở đây, sau đó về phòng tranh có việc. Anh ấy nói buổi tối sẽ đến
thăm cậu.”
Đang cầm cốc nước, Hàn Hiểu dừng tay lại, cúi đầu ừ một tiếng rồi hỏi: “Ai đưa
mình về đây?”
“Không quen.” Quách Dung Dung lắc đầu, “Đưa cậu về rồi đi luôn. Anh ta nói là
bạn của cậu, còn để lại cho cậu cái này...” Nói rồi cô lật tìm trên tủ ở đầu
giường, rút ra một tờ giấy, “Đây, chính là cái này.”
Chữ trên mẩu giấy rất to, nét chữ rất cứng cỏi, chỉ viết hai chữ “Xin lỗi”. Góc
dưới bên phải phần ký tên có vẽ một khẩu súng.
“Không nói gì khác sao?” Hàn Hiểu bỗng nhiên hoảng hốt, “Chỉ có hai chữ?”
Quách Dung Dung ngạc nhiên, vội vàng lắc đầu, “Anh ta nói có việc gấp...”
“Lục Hiển Phong...” Hàn Hiểu cắn răng.
Con người kỳ lạ này, lẽ nào anh ta không hiểu cô lo lắng về chuyện xảy ra ở
biệt thự như thế nào? Hay là... lúc đưa cô về, anh ta cũng không biết chuyện gì
đã xảy ra? Rốt cuộc giữa anh ta và Hình Nguyên có mối quan hệ như thế nào? Còn
Hình Nguyên, vì sao có thể yên tâm giao cô cho anh ta...
Hình Nguyên...
Hàn Hiểu cầm lấy tay Quách Dung Dung, “Có ai tìm mình không?”
Quách Dung Dung ngạc nhiên lắc đầu.
Lúc Hàn Hiểu muốn hỏi thêm, cô bỗng nhớ ra mình đã để điện thoại ở biệt thự,
nếu có ai muốn tìm cô cũng không biết làm thế nào.
Hàn Hiểu vội vàng cầm lấy áo khoác muốn chạy ra ngoài.
“Cậu làm gì thế?” Quách Dung Dung giữ cô lại, “Cậu vừa mới tỉnh dậy muốn chạy
đi đâu? Không được sống nữa sao? Cậu xem... ngã ở đây còn có mình đỡ cậu...”
Trước mặt anh ấy mình luôn rất nhếch nhác,
mất hình tượng. Mình chưa bao giờ nhếch nhác như thế...
Mình
chưa bao giờ sống thật với bản thân mình như thế.
Khi họ bắt xe đến Băng Dụ Câu, đã là buổi sáng sớm
ngày hôm sau.
Sức khỏe của Hàn Hiểu vẫn còn rất yếu. Thức ăn lỏng không thể giúp cô hồi phục
năng lượng nhanh chóng, chưa vào đến trong núi, Hàn Hiểu đã bắt đầu thấy hoa
mắt chóng mặt.
Người lái xe taxi rất trẻ, gặp hai cô gái nên nói rất nhiều, “... Thời gian này
hàng năm thường có nhiều người đến Băng Dụ Câu ngắm lá phong. Nhưng các cô đến
đây không đúng lúc, khu nghỉ dưỡng đã đóng cửa. Nghe nói đã xảy ra sự cố, nửa
quả núi đã bị bịt kín...”
Hàn Hiểu mở to mắt, “Sự cố gì?”
Người lái xe taxi lắc đầu, “Nghe nói là rò rỉ khí than nên có vụ nổ lớn. Thành
phố đã cử người đến kiểm tra.”
“Thật hay giả?” Quách Dung Dung nghi ngờ nhìn anh ta rồi nhìn vẻ kinh ngạc của
Hàn Hiểu, “Không thấy trên đài báo đưa tin...”
Người lái xe thở dài tỏ vẻ từng trải, “Có lẽ là tin bí mật. Hôm qua tôi vừa đưa
một phóng viên tới đây, khi đến mới biết những người làm việc ở đây đã đi hết,
chỉ có một nhân viên gác cửa già vừa điếc vừa câm nên không hỏi được thông tin
gì...”
Quách Dung Dung nói phụ hoạch rồi quay đầu nhìn Hàn Hiểu đang nhắm mắt lại,
không biết đang nghĩ gì. Cô không hiểu được vì sao Hàn Hiểu vừa tỉnh lại đã
nằng nặc đòi đến đây. Hơn nữa nhìn sắc mặt của cô ấy, dường như có thể đoán ra
cô ấy có liên quan đến sự cố này...
Quách Dung Dung cảm thấy hơi buồn phiền, cô được cơ quan cử đi tập huấn hai
tháng, vì sao khi quay lại, tất cả mọi việc đều trở nên khó hiểu đến mức kỳ lạ?
Lúc Quách Dung Dung cảm thấy ức chế cô thường nói rất nhiều, nhưng cho dù cô
nói gì, Hàn Hiểu cũng vẫn giữ thái độ yên lặng buồn bã. Quách Dung Dung bị cô
làm cho bực bội, đang định nổi giận thì xe taxi đã dừng lại.
Người lái xe chỉ vào tấm biển cảnh báo, cười với hai cô gái tỏ vẻ xin lỗi, “Hết
cách rồi, xe không được vào, tôi chỉ có thể đưa các cô đến đây.”
Hàn Hiểu xuống xe với thái độ hoảng hốt.
Quách Dung Dung thấy dáng vẻ thẫn thờ của cô cũng chỉ biết kìm nén những buồn
bực trong lòng rồi nghĩ: Có lẽ cô ấy ngủ nhiều quá nên đầu óc lú lẫn rồi.
Quả nhiên khu nghỉ dưỡng đã bị đóng cửa. Hàn Hiểu kéo Quách Dung Dung đi vòng
ra phía sau núi men theo một con đường nhỏ. Đây là con đường Lục Hiển Phong đã
dẫn cô đi lúc rời khỏi đây. Khi đi qua chỗ mình bị đánh ngã, Hàn Hiểu vẫn còn
nhớ như in cảm giác đau đớn khi bị Lục Hiển Phong đánh