
t trầm mặc một lát, không thể từ chối ý tốt của anh, nói: “Muốn ăn cháo gà ác.”
Làm cháo gà ác tốn rất nhiều thời gian, gạo nếp phải ngâm hai ba tiếng mới có thể nấu. Trần Dự Sâm sợ Tống Sơ Nhất bị đói, cũng sợ khi mình rời đi Tống Sơ Nhất sẽ xảy ra chuyện, nhưng cô hiếm khi nói muốn ăn gì, Trần Dự Sâm tất nhiên sẽ thỏa mãn cô. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Lữ Tụng.
“Muốn ăn cháo gà ác à? Được.” Dường như Lữ Tụng đang đi xã giao, có tiếng người ồn ào, sau đó lại yên tĩnh, chắc hẳn anh ta đã ra chỗ khác, “Tôi sẽ bảo nhà bếp nấu. Cậu có đói lắm không? Nếu không thì đợi tôi tiếp khách xong sẽ mang đến.”
“Không được, đem đến ngay đi.” Trần Dự Sâm không muốn tranh luận, “Mang đến lầu mười phòng 1008 bệnh viện trung tâm.”
“Cậu nằm viện? Tôi đã nói cậu phải giữ gìn sức khỏe rồi cơ mà, chỉ vì Tống Sơ Nhất mà cậu…” Lữ Tụng bắt đầu lải nhải.
“Đừng nói nhảm nữa, mang đến ngay đi.” Trần Dự Sâm cúp máy.
Trong lúc chờ đợi, căn phòng im lặng không một tiếng động. Trước khi nhận được điện thoại của người phụ trách Lá chắn xanh, Trần Dự Sâm đã muốn thẳng thắn với Tống Sơ Nhất, nhưng bây giờ anh không dám. Năm đó, Sơ Nhất cắn răng nhẫn tâm chia tay với anh. Bây giờ, vấn đề của năm đó vẫn còn tồn tại. Nếu đúng như anh đoán, mẹ anh đã hại chết mẹ Sơ Nhất, làm sao cô có thể hẹn hò với con trai của kẻ thù?
Khi Lữ Tụng đem cháo đến thì nhìn thấy người nằm trên giường là Tống Sơ Nhất, Trần Dự Sâm tiều tụy hốc hác ngồi cạnh giường, trong mắt toàn là tơ máu, anh ta vừa tức giận vừa không cam lòng. Trần Dự Sâm hầu hạ Tống Sơ Nhất như cháu chắt hầu hạ tổ tông, ngay cả anh ta cũng trở thành cháu chắt rồi!
Trong lòng Lữ Tụng vô cùng không vui nhưng cũng không dám biểu lộ ra mặt. Quen biết Trần Dự Sâm bốn năm, anh ta rất hiểu tính tình của anh. Nếu anh ta không thể yêu ai yêu cả đường đi mà không quan tâm Tống Sơ Nhất, thì cứ chờ Trần Dự Sâm loại mình ra khỏi danh sách bạn bè đi.
Vì vậy Lữ Tụng không chỉ không tức giận, mà còn có vẻ ân cần lấy lòng. Sau khi đặt cháo gà ác xuống, anh ta nhanh nhẹn mở nắp, lấy thìa múc cháo ra bát, vừa liếc sang bên cạnh vừa cười: “Ái chà, không thể ngờ được có ngày tôi lại phục vụ cô thế này. Nếm thử đi, nếu không hợp khẩu vị, tôi sẽ đi mua bát khác.” Câu nói với ý tứ hàm súc sâu xa, đôi mắt hoa đào vô cùng dịu dàng nhìn Tống Sơ Nhất.
Tống Sơ Nhất rùng mình, không nói lời nào quay sang nhìn Trần Dự Sâm.
“Để tôi. Cậu vội thì đi trước đi.” Trần Dự Sâm cầm bát muốn tự mình làm.
Lữ Tụng sờ sờ cằm, có chút mất mát.
“Đúng rồi. Việc mấy hôm trước tôi nói cậu đừng làm vội.” Trần Dự Sâm nói.
Chuyện năm đó Tống Sơ Nhất đi theo Quý Phong chắc chắn có ẩn tình khác. Tống Sơ Nhất trở về từ thành phố S mà không có Quý Phong thì chắc chắn anh ta không biết chuyện cô có thai. Nếu tâm tư của Tống Sơ Nhất không ở trên người Quý Phong thì anh cần gì phải hận anh ta?
Lữ Tụng nhíu mày. Vì muốn tận dụng cơ hội tốt, hôm qua anh ta đã cho người hành động rồi.
Trần Dự Sâm thấy anh ta nhíu mày liền biết mình đã chậm. Chiến dịch trên thương trường một khi đã bắt đầu thì không phải anh chết thì chính là tôi chết.
“Sơ Nhất, em ăn cháo đi. Anh tiễn Lữ Tụng.” Trần Dự Sâm không dám kéo dài thời gian.
Tống Sơ Nhất ‘ừ’ một tiếng, cố tự ăn cháo. Cô biết Trần Dự Sâm tránh mình để nói chuyện tư mật với Lữ Tụng.
“Đã tiến hành đến đâu rồi?” Ra khỏi phòng bệnh, Trần Dự Sâm hỏi.
“Đã sập bẫy.” Lữ Tụng buông tay. “Quý Phong rất trầm ổn nên không dễ mắc mưu. Hôm qua Nhị công tử nhà họ Quý – Quý Loan trở về từ nước ngoài, cơ hội khó có được. Tôi cho người lộ ra tin tức chúng ta có kế hoạch khai phá mảnh đất ở thành phố B cho anh ta, còn có tin tức giả là Trung Đầu muốn tìm người hợp tác, anh ta tin là thật, tìm tôi đưa ra ý hợp tác. Tôi tỏ vẻ không thích Quý Phong, anh ta liền vui vẻ nói có thể giấu Quý Phong.”
“Quý Phong là phó tổng của Quý thị, làm sao có thể giấu anh ta?” Trần Dự Sâm thật sự không hiểu gì về chiến lược buôn bán cả.
“Anh ta không nắm giữ quyền tài chính và quyết sách của Quý thị, cho nên muốn giấu Quý Phong và Ninh Duyệt, liên hợp cùng Quý Thanh Đào và Quý Thanh Nguyên bán cổ phiếu Quý thị có trong tay, sau đó dùng số tiền đó đăng kí một công ty con của Quý thị hợp tác với Trung Đầu. Anh ta định giấu cả Quý lão gia, muốn sau khi xong việc tặng cho ông ta một kinh hỉ (1).” Lữ Tụng nhún nhún vai, “Ngày mai tôi sẽ âm thầm đem tiền đi mua cổ phiếu của Quý thị.”
(1) Kinh hỉ: Kinh ngạc và vui mừng.
“Nhà họ Quý làm giàu đã ba đời. Sống trong bầu không khí buôn bán ấy, lại được dạy dỗ từ nhỏ, tại sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Chỉ là một cái bánh mì lớn hư vô mà có thể quên quy tắc căn bản?” Trần Dự Sâm có chút khó hiểu.
Lữ Tụng hớn hở: “Tình huống nhà họ Quý rất phức tạp, cậu không biết đâu, Quý Phong là đại công tử, bị quản khắp nơi khắp chốn, thật sự rất khổ…”
Quý lão gia có ba đứa con trai. Đứa con cả Quý Thanh, tức cha của Quý Phong, say mê hội họa mỹ thuật, không quan tâm đến việc làm ăn buôn bán của gia đình. Con thứ hai Quý Thanh Đào rất quan tâm đến việc b