Pair of Vintage Old School Fru
Tình Yêu Khác Thường

Tình Yêu Khác Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325204

Bình chọn: 7.5.00/10/520 lượt.

có thể ở bên cô lâu hơn.

Trần Dự Sâm mở túi da của Tống Sơ Nhất lấy di động của cô ra. Sau khi chia tay với Trần Dự Sâm, Tống Sơ Nhất đã bán căn nhà ở thành phố B đi, điện thoại trong nhà cũng bị cắt, anh không biết số của mẹ cô.

Danh bạ của Tống Sơ Nhất ít đến đáng thương, chưa đầy một trang. Nhìn thấy tên Mã Hiểu Na và Mạnh Nguyên Nguyệt, Trần Dự Sâm run lên, mặt biến sắc, đầu ngón tay chuyển động, không chút lưu tình xóa hai dãy số kia. Sau khi xóa tên Mã Hiểu Na và Mạnh Nguyên Nguyệt, chỉ còn lại một số là công ty Tống Sơ Nhất, một số của anh, còn của Quý Phong và Ninh Duyệt, không hề có của mẹ Tống Sơ Nhất. Trần Dự Sâm xem nhật kí cuộc gọi, bởi vì ít danh bạ, trong một tháng chỉ có mấy người gọi đến.

Sao lại thế này? Tống Sơ Nhất không thể cả tháng không liên lạc với mẹ, Trần Dự Sâm cảm thấy kì quái. Chờ ngày mai Tống Sơ Nhất tỉnh lại rồi hỏi. Báo muộn một chút anh có thể ở bên cô lâu hơn.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Trần Dự Sâm vẫn cảm thấy không hợp lí. Hiệu suất điều tra của Lá chắn xanh rất tốt. Trần Dự Sâm chần chờ một chút liền gọi điện cho người phụ trách ở đó.

“Trần tiên sinh, mẹ của Tống tiểu thư đã qua đời. Trong email lần trước tôi gửi cho anh cũng có viết.”

“Đã chết? Không thể nào. Mẹ cô ấy còn rất trẻ.” Trần Dự Sâm rất bất ngờ.

“Là tự tử.” Vì Trần Dự Sâm trả tiền nhanh gọn lại nhiều, người phụ trách của Lá chắn xanh nhớ rất rõ thông tin điều tra, “Bà ấy mất vào ngày ba tháng mười năm năm trước, nửa tháng trước khi anh và Tống tiểu thư chia tay.”

“Anh nói cái gì?” Trái tim Trần Dự Sâm co rút nhanh chóng.

“Mẹ của Tống tiểu thư qua đời trước khi hai người chia tay nửa tháng.” Người phụ trách Lá chắn xanh dừng một chút, nói: “Là nhảy lầu tự tử.”

Tự tử? Không thể nào. Mẹ Tống Sơ Nhất rất thương cô, sao bà có thể tự tử bỏ lại cô một mình đau khổ? Người thân duy nhất sống nương tựa lẫn nhau qua đời, Tống Sơ Nhất khi đó tất nhiên là rất đau lòng. Lúc đó bọn họ vẫn chưa chia tay, vì sao cô không nói với anh? Trần Dự Sâm cảm thấy trong ngực như bị liệt hỏa đốt nóng, sống động như thật.

“Phiền anh tra giúp tôi nguyên nhân khiến bà tự tử, những việc xảy ra trước và sau khi bà mất. Càng nhanh càng tốt. Một ngày điều tra xong tôi trả năm mươi vạn, hai ngày bốn mươi vạn, vậy thôi.”

Cúp điện thoại, Trần Dự Sâm cầm bao thuốc lá ra khỏi phòng bệnh. Sau khi thuốc tê hết tác dụng, mũi anh rất đau, nhưng ngực càng đau hơn. Trần Dự Sâm chậm rãi rút một điếu thuốc ra châm lửa. Mùi thuốc lá nhanh chóng tràn ngập, anh thổi nhẹ, nhìn khói thuốc lượn lờ, hít khói vào phổi. Sơ Nhất không thích đàn ông hút thuốc. Hơn nữa, phụ nữ có thai không thể hít khói thuốc, anh cần cẩn thận.

Phụ nữ có thai! Đứa bé! Bàn tay đang cầm thuốc của Trần Dự Sâm đột nhiên run lên. Nếu Sơ Nhất mang thai con của Quý Phong, không lẽ nào cô lại một mình trở về thành phố G. Anh nhớ lại đêm đó, sự bùng nổ ngọt ngào, Tống Sơ Nhất trúc trắc hùy theo, thân thể mềm mại và hương thơm của cô làm người ta say mê. Sau khi làm xong cô rất mệt mỏi nhưng vẫn ôm lấy thắt lưng anh, lông mi ướt sũng chớp nhẹ giống như một chú dê con. Phản ứng của cô rất mới lạ, rõ ràng là đã lâu chưa ân ái. Mà thời gian sau đó anh và Tống Sơ Nhất sớm chiều ở chung, dù sau đó có gặp lại Quý Phong, Tống Sơ Nhất cũng không có thời gian vượt ranh giới với anh ta. Xuất tinh bên ngoài cũng có thể mang thai. Quý Phong đã nói dối! Đứa bé trong bụng không phải con anh ta. Đó là con của anh!

Vừa mừng vừa tự trách, Trần Dự Sâm nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, sải bước đi vào phòng bệnh.

Tống Sơ Nhất vẫn còn ngủ say, lông mi rủ xuống, run rẩy trên mí mắt, như một bóng ma khiến tâm trí người ta mơ hồ. Theo phản ứng của cô vào ngày hôm sau, hẳn là cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó. Bác sĩ nói cảm xúc của cô không ổn định, chắc hẳn là rất đau khổ do không biết cha đứa bé là ai. Sơ Nhất suýt mất mạng vì sự giấu giếm của anh.

“Sơ Nhất, rất xin lỗi.”

Nỗi hối hận như lưỡi dao chui vào trái tim, không một tiếng động. Máu tươi trong lồng ngực bắn ra, mãnh liệt như vậy, ghi tâm khắc cốt, sau khi tổn thương trái tim lại hướng về đôi mắt. Đau đớn không chịu nổi, Trần Dự Sâm rất muốn khóc. Hai má ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo. Trần Dự Sâm run run, đưa tay lên sờ, tất cả đều là nước mắt.

***

Tống Sơ Nhất muốn mở to mắt, mí mắt nặng trịch như có tảng đá đè lên, cố thế nào cũng không mở ra được. Mình đã chết rồi sao? Nếu có thể chết đi cũng tốt, sống còn khổ hơn chết.

Đang lúc bi ai, bóng tối dần tan biến, một khe hở ánh sáng hiện ra, ngày một rõ. Mí mắt Tống Sơ Nhất rung động, dần dần tỉnh táo.

Có một người ghé vào mép giường nghỉ ngơi, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xám ngoét, đôi môi lại đỏ au. Màu đỏ giữa màu xám thực sự rất quỷ dị, giống như một lệ quỷ.

Tống Sơ Nhất hơi hơi nghiêng đầu, ba chữ ‘Trần Dự Sâm’ chậm chạp không phát ra. Trần Dự Sâm ngủ không sâu, nhanh chóng cảm giác được, ngẩng đầu vui mừng nói: “Sơ Nhất, tỉnh rồi sao?”

Giọng nói không kiềm chế được vui sướng: “Sơ Nhất, em đừng lộn xộn, để anh đi gọi bác sĩ.”

Môi Tống Sơ Nhất run run