
ại giường tình thú như vậy cả đời này cô vô duyên hưởng thụ, Tống Sơ Nhất lắc đầu không mua.
“Mua cái này đi.” Trần Dự Sâm cũng rất thích.
“Tôi không có nhiều tiền như vậy, cũng không nghĩ đến việc mua đồ đắt tiền như vậy.” Tống Sơ Nhất kiên quyết không đồng ý.
“Trước kia tôi đều mơ mình và bạn gái ngủ trên chiếc giường như vậy, cô coi như là thử nghiệm giúp tôi đi, tôi trả tiền.” Tầm mắt Trần Dự Sâm vẫn không rời chiếc giường kia, trong mắt mang theo một ngọn lửa như ẩn như hiện.
Đây là khoe giàu sang quyền thế hay là đang chê cười mình? Tống Sơ Nhất như nuốt phải ruồi, rất không thoải mái, lạnh lùng nói: “Anh tìm người khác giúp đi.” Cô bỏ đi, không hề nhìn những chiếc giường khác trong cửa hàng.
“Tống Sơ Nhất.” Trần Dự Sâm gọi nhưng Tống Sơ Nhất không trả lời cũng không ngừng bước.
Trần Dự Sâm chỉ có thể nghiêm mặt đuổi kịp, sau đó sắc mặt cả hai đều rất khó coi, cũng không mua được gì nữa.
Khi ra ngoài hai người gặp La Nhã Lệ. Trùng hợp vậy ư, Tống Sơ Nhất ngờ rằng La Nhã Lệ theo dõi bọn họ.
La Nhã Lệ không cần theo dõi, Lữ Tụng là bạn thân của Trần Dự Sâm, hành trình mỗi ngày của Trần Dự Sâm Lữ Tụng rất rõ ràng, thông báo chi tiết cho cô ta.
“Sơ Nhất, Trần Dự Sâm, hai người đi mua gì vậy?” La Nhã Lệ thân thiện chào hỏi.
“Đi xem linh tinh thôi.” Tống Sơ Nhất cười gượng.
“Bạn tôi là quản lí cửa hàng này, muốn mua gì thì nói với tôi, tôi sẽ nói với anh ta.” La Nhã Lệ cười nói.
Tống Sơ Nhất không muốn chịu ơn của cô ta, đang muốn lắc đầu, Trần Dự Sâm hỏi: “Có thể giảm bao nhiêu?”
La Nhã Lệ xòe tay, 5%.
“Nếu được chiết khấu chỉ cần năm vạn, mua cái giường kia được không?” Trần Dự Sâm nhìn về phía Tống Sơ Nhất, trong lời nói có sự ẩn nhẫn, như cầu khẩn lại như bắt buộc.
“Tôi đã nói là không mua.” Tống Sơ Nhất cố gắng kiềm chế tức giận nói.
“Giường là nơi để ngủ, là nơi người ta tiêu tốn một phần ba cuộc đời, là đồ dùng quan trọng, sao có thể qua loa? Hơn nữa sức khỏe cô cũng không tốt, dường như một cơn gió có thể thổi bay.” Trần Dự Sâm cũng rất cố gắng kiềm chế tức giận.
Nghe anh nói thân thiết như vậy Tống Sơ Nhất cảm thấy ghê tởm, rất ghê tởm, anh ta coi mình là loại người nào? Khi nói những lời này anh ta đặt bạn gái mình ở đâu?
“Mua đồ không được vội, hôm nay không cần, về nhà suy nghĩ tiếp rồi quyết định.”La Nhã Lệ kéo tay Tống Sơ Nhất đi về phía bãi đỗ xe, cười nhẹ, như một người am hiểu, hóa giải mâu thuẫn của Trần Dự Sâm và Tống Sơ Nhất lúc đó.
“Hai người về trước đi, tôi hẹn Quý Phong đi ăn rồi.” Tống Sơ Nhất nhẹ nhàng tránh khỏi tay La Nhã Lệ.
Cô không muốn diễn trò, cũng không biết diễn trò.
“Tôi đã mua rất nhiều đồ ăn và thịt, một người ăn không hết, chỉ có thể bỏ đi.” Trần Dự Sâm trầm giọng.
“Anh mua cho hai người phải không? Mời La tiểu thư ăn, rất hợp lí đó.” Tống Sơ Nhất mỉm cười nói, một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt, cô giơ tay vẫy, lên xe không hề quay đầu lại.
“Mặt bạn trai cô đen như đít nồi vậy, cãi nhau à?” Tài xế taxi thật hay nói chuyện.
“Anh ta không phải bạn trai tôi.” Tống Sơ Nhất buồn bực nói, nhiều lần bị hiểu nhầm là bạn gái Trần Dự Sâm làm cho cô rất không thoải mái.
Tài xế taxi cười một cách thấu hiểu, anh ta rất hiểu việc vợ chồng son cãi nhau rồi không thừa nhận quan hệ. Tống Sơ Nhất nhìn thấy nụ cười của anh ta càng thấy phiền. Cô tự nói với chính mình, chỉ ba tháng nữa thôi, cố chịu đựng ba tháng nữa.
Khi Tống Sơ Nhất quay người leo lên taxi Trần Dự Sâm rất muốn kéo cô xuống. Anh không thể chịu được việc cô và Quý Phong hẹn nhau. Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, chỉ là nắm chặt tay bước nhanh về phía trước.
“Sơ Nhất có vẻ nóng nảy, có chuyện gì xảy ra vậy?” La Nhã Lệ dịu dàng cười hỏi.
Trần Dự Sâm không trả lời, sải bước về phái chiếc Bentley. La Nhã Lệ đuổi theo muốn ngồi vào nhưng xe đã nổ máy đi mất.
“Thật là không hiểu phong tình. Tống Sơ Nhất có gì tốt chứ!” La Nhã Lệ thẹn, nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Lữ Tụng: “Không biết vì sao Trần Dự Sâm và Tống Sơ Nhất cãi nhau, anh tìm hiểu giúp tôi một chút.”
“Được.” Ở đầu bên kia Lữ Tụng sảng khoái đồng ý, hỏi tình huống của Trần Dự Sâm lại nghe nói Trần Dự Sâm rất tức giận liền càng không ưa Tống Sơ Nhất, trách móc: “Cô ta thật thích làm bộ làm tịch, nếu không có ý với Dự Sâm sẽ không đồng ý ở cùng cậu ta. Sống cùng Dự Sâm lại còn mắt đi mày lại với Quý Phong, thật không rõ ràng gì cả.”
“Đó là anh còn không nhìn thấy, Trần Dự Sâm tức giận như muốn hộc máu.” La Nhã Lệ cười, cô ta sẽ không nói rằng thoạt nhìn thì Tống Sơ Nhất cũng không hề có ý với Quý Phong, cũng không hề có ý tứ gì với Trần Dự Sâm.
Ánh đèn lây động một cách mê hoặc, Trần Dự Sâm uống hết ly lam sắc yêu cơ này đến ly lam sắc yêu cơ khác, không giống uống rượu mà như uống nước ngọt, khuôn mặt hờ hững cao ngạo, trong mắt chứa đầy vẻ thê lương.
“Dự Sâm, đừng uống nữa, chúng ta đổi đồ uống được không?” Lữ Tụng có chút đau lòng giữ lấy bàn tay đang cầm chén rượu của Trần Dự Sâm.
“Đến quán bar không uống rượu thì làm gì, cậu đừng đùa nữa.” Trần Dự Sâm cười lớn,hất tay Lữ Tụng ra, ngửa cổ, cái chén trong tay lại không còn giọ