
gọi về.” Bà vừa gặp anh đã lại nghĩ đến Tố Tố, cô gái không được quên bà đâu.
Tim anh nhói lại một cái, nghĩ mãi một lúc lâu, có lẽ Tố Tố sẽ không đến thăm bà nữa, mà làm cho bà anh bận tâm nhiều như vậy thì thật là bất hiếu. Chung Bình đứng dậy đi ra đóng cửa phòng lại, sau đó ngồi sát ở bên người bà, trầm giọng nói, “Bà, cháu có việc này muốn nói thật với bà.”
Bà cụ mặt vẫn nhăn lại nghiêm mặt nhìn anh, vẻ mặt Chung Bình nghiêm túc như vậy, xem ra vấn đề này có vẻ khá nghiêm trọng. “Liên quan đến Tố Tố?” Tiểu tử này sẽ không phải là làm cho Tố Tố sợ chạy mất rồi đi? Bà còn trông mong mối quan hệ của hai đứa sẽ dài lâu vậy mà vẫn để bà phải thất vọng nhường này.
Chung Bình gật gật đầu, “Bà, thực ra Tố Tố không phải bạn gái của cháu.”
Bà cụ trừng đôi mắt nhỏ nhìn anh, khóe miệng giật giật, “Cái gì?”
Chung Bình an ủi vỗ về bà, từ từ kể lại chuyện mình và Tố Tố, giả làm người yêu. Anh đi đến một bên, từ trong túi lấy ra chiếc vòng ngọc kia, nhưng lại giữ ở bên người hồi lâu chậm chạp vẫn chưa muốn trả lại cho bà, anh hy vọng một ngày nào đó bà lại có thể đeo cho Tố Tố lần nữa. Anh đưa trả lại chiếc vòng tay, “Bà, đây là Tố Tố trả lại cho bà.”
Vẻ mặt bà âm trầm, trừng mắt nhìn chiếc vòng ngọc, “Tố Tố ở đâu?”
Chung Bình đành phải thành thật kể cả chuyện Tố Tố bị thương, khiến bà vừa nghe vừa đau lòng nắm tay anh, lại càng không ngừng hỏi, “Hiện tại đã khỏe chưa?”
“Về cơ bản là tốt rồi, chỉ là còn chút sẹo.” Chung Bình khẽ thở dài.
“Bình Bình, cháu trả tiền phẫu thuật cho Tố Tố, có phải cũng thích cô ấy rồi hay không?” Bà cụ rất tinh, nghĩ một chút đã thấu hết, liền mỉm cười hỏi như vậy.
Chung Bình gật nhẹ đầu, “Nhưng cô ấy không thích cháu.” Anh lại đem chuyện Tố Tố đã khách khí, xa lánh anh như thế nào kể lại qua một lần cho bà, bà vừa nghe vừa cau mày, trong lòng Tố Tố nhất định là có áp lực. Chung Bình khẽ kêu, “Ba cháu cũng không thích Tố Tố.” Rồi anh lại nói y hệt lại những gì ba anh đã nói với anh kể cho bà, bà vừa nghe xong, đã bắt đầu lên tiếng mắng, “Ba cháu đúng là ngu ngốc mà, thời buổi bao giờ rồi mà còn môn đăng hộ đối? Không cha không mẹ thì đã làm sao, người thân càng ít thì càng đỡ phiền, có đúng hay không?” Chung Bình nghe vậy thì ra sức gật đầu.
“Phía ba cháu thì khỏi cần lo lắng, mấu chốt là ở Tố Tố, xem ra chủ yếu nó vẫn còn băn khoăn về chị của nó rồi.” Bà cụ híp mắt lại, “Chị của Tố Tố tên là gì?” “Đinh Như.”
“Bình Bình, cháu nói cho bà biết, cháu có thật tình thích Tố Tố không?” Bà cụ nắm lấy tay anh thật tình hỏi, “Cháu có thể lại giống như trước đây có mới nới cũ hay không?” Kỳ thật bà lo lắng lòng của Chung Bình vẫn còn chưa yên ổn, nếu Tố Tố thực cùng Bình Bình ở một chỗ, nó cuối cùng vẫn bỏ người ta, thì không phải lại hại tiểu cô nương nhà người ta sao.
“Cháu muốn chăm sóc cho cô ấy.” Chung Bình thành khẩn nhìn bà nội mình.
Bà cụ rốt cục cũng nở nụ cười, vỗ vỗ tay Chung Bình, “Bình Bình à, cháu cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Ta đã sớm nói là hai đứa rất xứng mà, yên tâm đi, một cô gái tốt như Tố Tố nếu để nhà khác cuỗm đi ta cũng không cam lòng, Tố Tố nhất định phải vào Chung gia của chúng ta.”
Chung Bình nghe vậy vui vẻ ôm bà một cái, “Bà, bà quá tuyệt rồi!” Có bà làm hậu thuận, chuyện trong nhà khẳng định sẽ không còn vấn đề gì nữa, chỉ là, nên làm như thế nào với Tố Tố đây? Chung Bình liền buông cụ bà ra, vẫn còn chút lo lắng, “Nhưng hiện tại Tố Tố không để ý đến cháu.”
“Bình Bình ngốc nghếch này, trước kia thông minh như vậy nay đi đâu mất rồi? Tố Tố không phải nói muốn trả cháu tiền sao? Quăng một cái lưới tạo cơ hội cho cô ấy trả tiền.” Bà cụ xoa đầu Chung Bình cười trộm, anh vuốt đầu khó hiểu.
Bà liền kéo lỗ tai anh lên, nói nhỏ một chút. Chung Bình nghe xong kinh ngạc trừng mắt nhìn bà, “Được không ạ?”
“Đương nhiên, nghe ta là chuẩn rồi.” Bà lại dùng sức vỗ vỗ vai của Chung Bình, “Tố Tố là một người rất lương thiện.”
Chung Bình trong lòng cũng thấy xuôi xuôi, Tố Tố quả thật rất lương thiện, chỉ là nếu như cô ấy biết được sự thật, có thể lại không thèm nhìn mặt anh nữa không? Anh vẫn còn có chút lo lắng. Tiêu Tố Tâm từ bên trong siêu thị đi ra liền
đứng ngay ở cạnh cửa nhìn ngó xung quanh, sao giờ này A Cường vẫn còn
chưa đến? Sau đó cô lại theo thói quen, khẽ liếc mắt nhìn về phía góc
đường, cũng không như mong đợi mà được nhìn thấy chiếc xe kia, tự nhiên
cô bỗng cảm thấy có một chút mất mát. Thật ra, cô biết mỗi đêm Chung
Bình đều đến, khi ngồi trên xe của A Cường rời đi, cô đều nhịn không
được mà lén nhìn qua chiếc gương xe máy để nhìn thấy hình ảnh của chiếc ô tô quen thuộc kia, mặc dù màu đen của cửa kính xe làm cô không nhìn
thấy được cảnh tượng bên trong, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được anh
nhất định đang ngồi ở bên trong xe chăm chú nhìn cô rời đi, thậm chí cô
còn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt phiền muộn của anh lúc đó. Nhưng
Tố Tố chỉ có thể giả bộ như không biết, cô mong rằng nếu cô cứ tiếp tục
không để ý đến anh, anh sẽ tự hiểu mà tránh xa cô ra.
Tố Tố chăm
chú nhìn đầu ngón chân mình khẽ thở dài, chờ tháng này lãnh lương