
nhiên, trong phòng bỗng có một vài tia sáng lóe lên, Dịch Nam kinh ngạc, đẩy đẩy người đang nằm ở trong lòng. Hiểu Vụ ậm ừ khó khăn khẽ mở mắt,
Dịch Nam lại dùng sức lay cô dậy, “Hiểu Vụ, tỉnh dậy, mau nhìn đi, nhìn
xem trên trời có cái gì kìa?”
Hiểu Vụ liền ngẩng đầu lên, cố gắng mở mắt, nhất thời giật mình, đây là cái gì vậy? Ôi, tuyệt đẹp! Trong
lòng chấn động làm cho mọi cơn buồn ngủ đã bay biến đi đâu mất.
Trên bầu trời có khoảng hơn mười dải ánh sáng như xé tan bầu trời tăm tối,
giống như là từ chân trời xa xôi đi tới, từ những dải mây cuồn cuộn phát ra ánh sáng bay thẳng lên không trung. Ở trên bầu trời như được vẽ ra
vô số những dải màu sắc uốn lượn, tạo thành một hình ảnh vừa đặc biệt
vừa đẹp đến tuyệt vời. Lộ Hiểu Vụ kích động nắm chặt tay Mạch Dịch Nam
hô nhỏ, “Đẹp quá, đẹp quá.” Những chùm sáng kia trong nháy mắt lại nhẹ
nhàng khẽ tản ra, tạo thành những dải mây mỏng, cả bầu trời đang tối đen bỗng chốc trở thành một vũ đài tràn ngập ánh sáng và màu sắc sặc sỡ, mà tốc độ của những ánh sáng này lại như ma như quỷ biến hóa khôn lường,
làm cho trái tim người xem đều không yên mà phải nhảy lên không ngừng.
Dịch Nam nhìn thấy vẻ mặt kích động của Hiểu Vụ, lộ ra ý cười thật sâu, anh
biết cô nhất định sẽ rất thích, khẽ dán vào tai cô thấp giọng nói, “Đây
là Bắc cực quang.”
Hiểu Vụ cảm thán hít sâu một hơi, hóa ra đây
là Bắc cực quang! Trời ạ, cô chưa bao giờ biết thiên nhiên lại có sức
mạnh thần kì đến thế, có thể ở một đêm tối tăm mù mịt này tạo ra những
luồng ánh sáng đẹp đẽ này, thật thần kì!
Dịch Nam chậm rãi giải
thích, “Nơi này là ở phía Bắc Phần Lan, là thị trấn nhỏ Saariselka,
chúng ta đang ở một trong những căn phòng đặc sắc nhất của khách sạn
Kakslauttanen, đây là phòng chuyên dùng để có thể ngắm Bắc cực quang vì
thế họ mới xây vòm nhà làm bằng thủy tinh trong suốt. Hàng năm đều có
rất nhiều du khách vất vả lặn lội đường xa tới đây để ngắm cho bằng được cực quang này. Đây là anh cố ý muốn chuẩn bị làm quà cho em, có thích
không?”
“Thích, rất thích. Thực sự vô cùng thích, anh xem ở bên
kia bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển rồi kìa.” Hiểu Vụ kích động không thôi,
chỉ có thể không ngừng kêu lên như vậy. Dịch Nam nhìn thấy vẻ mặt hưng
phấn của cô, trong lòng càng vui vẻ, anh ôm lấy Hiểu Vụ chậm rãi nằm
xuống giường, nhìn lên bầu trời rực rỡ kia, cùng nhau hưởng thụ thời
khắc đẹp đẽ động lòng người này.
Hiểu Vụ thật vất vả mới thu hồi
được ánh mắt, hưng phấn ôm Dịch Nam mà điên cuồng hôn, “Dịch Nam, cảm ơn anh, em rất vui! Đây là lần đầu tiên em thấy Bắc cực quang, rất đẹp,
rất thần kì!” Cô đã kích động đến mức trong lời nói cũng tràn đầy hưng
phấn, anh khổ tâm chuẩn bị như vậy làm cho cô rất cảm động, thực sự vô
cùng cảm động, cô hoàn toàn không nghĩ tới anh lại tạo cho cô một hạnh
phúc bất ngờ như thế này, quả thực đã làm cô chấn động!
Dịch Nam
vui mừng ôm lấy cô, nhiệt tình tìm kiếm đôi môi của cô, xoay người đè cô xuống, khó khăn lắm mới khiến cô chủ động hôn anh như vậy anh càng phải làm cho nụ hôn này thêm sâu sắc. Anh chính là muốn làm cô hạnh phúc đến phát điên, nhìn thấy sự xúc động trong mắt cô, tim anh càng bị kích
động hơn!
Dịch Nam gắt gao ôm lấy cơ thể mềm mại dưới thân mình, lẩm bẩm nói, “Lộ Lộ, anh nghĩ muốn em, ngay dưới Bắc cực quang này.”
Thân thể mềm mại của Hiểu Vụ bỗng chấn động, tim bắt đầu kinh hoảng đập liên hồi, trời ạ, ở đây ư? Ở dưới vòm nhà trong suốt này? Toàn thân cô bỗng
chốc đỏ ửng, cố gắng tạo ra một chút khe hở với anh, ngượng ngùng nhẹ
giọng nói, “Bên ngoài sẽ nhìn thấy.
“Tắt đèn đi, sẽ không nhìn
thấy nữa.” Dịch Nam nhẹ nhàng cắn chiếc cằm tinh tế của cô, đầu lưỡi
chạy dọc theo những đường cong duyên dáng trượt xuống, anh hiện tại chỉ
muốn được yêu cô, cùng cô cảm thụ thiên nhân hợp nhất ( người và trời
hợp làm một)
Hiểu Vụ nghiêng đầu, thanh âm vẫn như cũ nhỏ nhẹ
kháng cự, “Dịch Nam……nếu không…….che lại rèm trên đỉnh đi…….” Trong lòng cô vẫn rất ngại, hơn nữa ở đây là một nơi xa lạ, cô cảm thấy bất an.
Dịch Nam lại khẽ cắn vành tai của cô, cảm nhận được người dưới thân đang
kịch liệt run rẩy, thanh âm khàn khàn nhỏ giọng nói, “Không được, anh
muốn em nhìn thấy Bắc cực quang đẹp đẽ kia chạy tới thiên đường.” Bàn
tay chậm rãi xoa nhẹ ngực cô, Hiểu Vụ cả người bỗng mềm nhũn, khẽ thở
hổn hển.
Một đêm thần kì mà tuyệt đẹp tại nơi ấy, Mạch Dịch Nam
dịu dàng dùng tình yêu của mình làm cho Hiểu Vụ phải tan chảy, trong
nháy mắt khi cả hai đều lên tới đỉnh điểm, cô giống như thật sự đã nhìn
thấy những ánh sáng mĩ lệ thuộc về thiên đường kia. Cảm giác ấy thật sự
quá tuyệt vời!
Hạnh phúc của Mạch Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vụ vẫn
như cũ tiếp tục, chỉ cần vì đối phương mà thật tâm trả giá, tình yêu sẽ
vĩnh viễn không bao giờ đổi thay! Chung Bình đang ở trong phòng làm việc cùng thảo luận phương án trước khi phẫu thuật cho Tiêu Tố Tâm, đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, Toàn Tông nghe xong, nháy mắt nhìn Chung Bình, Chung Bình khó hiểu liền khẩn trương đứng lên, Toàn Tông nói, “Tiêu Tố Tâm tỉnh rồi.” Chung Bình kinh