
ùng thỏa mãn, cười gắp một
chút đồ ăn đặt vào trong bát của cô, “Ăn thử đi, thịt tuần lộc ở nhà
hàng này rất được.” Chiếc bàn bên cạnh đang nhìn bọn họ cười, Hiểu Vụ
lại vô tình liếc mắt nhìn thấy, càng cảm thấy ngượng vô cùng, trừng mắt
nhìn Dịch Nam, ra nước ngoài là lại không chú ý gì cả! Dịch Nam như đọc
được sự bối rối cùng oán giận trong mắt cô, liền cười nói nhỏ, “Bọn họ
đã sớm quen như vậy rồi.” Người Trung Quốc vốn rất ý tứ, nhưng người
ngoại quốc đối với việc biểu hiện sự lãng mạn này thì trực tiếp hơn
nhiều! Hiểu Vụ không trả lời, chỉ chăm chú ăn cơm.
Hai người vui vẻ dùng xong bữa tối, Dịch Nam liền nắm tay Hiểu Vụ đi ra ngoài tản bộ.
Khách sạn này nằm trên đỉnh núi, những căn phòng bán nguyệt trong suốt giống
như một ngôi làng nhỏ bị người ta bỏ quên, nằm ngay ngắn thành hàng.
Giữa mỗi phòng đều có một chút khoảng cách, làm như vậy cũng để tránh
việc bị nhìn trộm. Ở ngoài phòng là một rừng cây rậm rạp nhưng lại có
đôi chỗ thưa thớt, nhìn về phía xa xa, đều tối đen như mực. Dịch Nam nói khi đến buổi tối, những người phục vụ của khách sạn sẽ phải tắt hết đèn hai bên đường, cho nên nhìn qua thì xung quanh khách sạn sẽ tối đen.
Nhưng mà, mỗi phòng đều được đặt sẵn một chiếc đèn cầm tay, cũng là để
cho mọi người có thể thuận tiện đi lại giữa đêm tuyết này, nếu không
chắc chắn sẽ không tìm được phòng của mình.
Đi một lúc liền cảm giác có chút lạnh, Dịch Nam đành nắm tay Hiểu Vụ trở về phòng.
Vào trong phòng, hai người liền cởi áo khoác, Dịch Nam đóng cửa phòng bật
đèn lên, ôm lấy Lộ Lộ ngồi dựa vào trên giường. Dịch Nam nhanh chóng mở
chiếc màn che ở trên đỉnh ra, cả một bầu trời đen tím ngắt nhất thời lộ
ra, trời cao vời vời chỉ có đặc một màu như vậy, dường như càng nhìn xa, trời càng tối thăm thẳm, sâu hun hút không nhìn thấy đáy.
Dịch
Nam ôm chặt Hiểu Vụ, trầm giọng nói, “Lộ Lộ, em có hạnh phúc không?”
Hiểu Vụ tựa đầu trên vai anh, nhẹ giọng nói, “Hạnh phúc.” Anh có lúc hơi ngang ngược, có lúc lại bướng bỉnh, cũng có lúc vô cùng dịu dàng với
cô, làm cho cô luôn cảm thấy không biết kiếp trước mình đã tu được cái
phúc gì mà kiếp này có thể tìm được người đàn ông hoàn hảo như anh.
Dịch Nam để cằm ở trên đỉnh đầu cô, khẽ cọ, sự tiếp xúc nhẹ nhàng này làm
cho lòng anh khoan khoái vô cùng, “Anh cũng rất hạnh phúc.” Hiểu Vụ đem
lại cho anh hạnh phúc, làm cho anh không kìm lòng nổi lại càng muốn ỷ
lại vào cô, càng cần cô hơn. Trong cuộc đời của mỗi con người có thể có
được mà người mình hằng mong ước, đã là vô cùng hạnh phúc, mà Lộ Lộ lại
chính là người trong lòng anh, mỗi ngày chỉ cần thấy cô mỉm cười, nghe
giọng nói nhẹ nhàng của cô, thì trong lòng anh đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Được chuyên tâm và để ý đến cô làm cho trái tim anh có thể đập rộn ràng
mỗi ngày, anh rất thích cái cảm giác này, tin tưởng cô có thể vĩnh viễn
khiến cho anh luôn yêu đời, tràn ngập sức sống như dòng suối nguồn chảy. Cho nên, anh luôn muốn dụng tâm tạo ra những hạnh phúc bất ngờ cho cô
như vậy!
Hiểu Vụ vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh mỉm cười nói,
“Anh nói xem khi chúng ta đã bốn, năm mươi tuổi có thể còn giống như bây giờ ôm lấy nhau, ngả đầu vào nhau như bây giờ không?” Cô vẫn luôn tò
mò, liệu nhiệt tình của Mạch Dịch Nam đối với cô có thể một ngày nào đó
mất đi không? Người ta không phải nói sau 7 năm sẽ không còn gì mới mẻ,
hôn nhân sẽ giống như một con hồ yên bình lặng sóng sao? Bọn họ có thể
sẽ như vậy hay không?
Trong màn đêm, Dịch Nam khẽ cười, “Đương
nhiên, dù 60, 70 tuổi thậm chí có 100 tuổi chúng ta vẫn sẽ có thể ôm
nhau như vậy, bởi vì anh mong em có thể cả đời chỉ dựa vào anh.” Hiểu Vụ cảm động nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn ánh sáng yếu ớt ngoài kia rồi lại
nhìn vào ánh mắt sáng ngời của anh, “Chúng ta sống đến 80 tuổi là đủ
rồi.” Cô không muốn tham lam, nếu hạnh phúc này có thể giữ đến năm 80
tuổi, cô đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi.
Dịch Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cô rồi cười khẽ, người phụ nữ bé nhỏ này
của anh vĩnh viễn cũng chả nổi lên được lòng tham, thậm chí dù là hạnh
phúc cũng chỉ muốn vừa phải. Nhưng là, anh tham lam như vậy, chỉ hy vọng cô có thể vĩnh viễn ở bên anh.
Hai người trong bóng đêm chỉ lẳng lặng nói chuyện về tương lai, ngay cả việc Tưởng Tưởng lúc lớn lên như
thế nào, nó sẽ yêu một cô gái nào đó, rồi sẽ kết hôn sống bên nhau trọn
đời, sau đó cả ba thế hệ nhà họ đều ở với nhau, hạnh phúc cùng nhau ngồi ở trên ghế xem cháu trai và cháu gái của mình nô đùa. Càng nói càng
nói, Hiểu Vụ bất giác đã có chút mệt, chậm rãi nhắm mắt lại, đối với
những câu hỏi của Dịch Nam cũng lúc có lúc không trả lời.
Dịch
Nam lại nhẹ nhàng đánh thức cô, không cho cô ngủ, “Hiểu Vụ, đừng ngủ
nhanh như vậy, anh còn có bất ngờ nữa muốn em xem.” Hiểu Vụ đã bắt đầu
không chống đỡ được nữa, đem mặt vùi vào sau cổ anh, lẩm bẩm nói, “Dịch
Nam, em mệt lắm rồi, ngày mai……chúng ta lại nói chuyện tiếp.” Dịch Nam
đành dùng sức nhấc cô dậy, hôn nhẹ lên mặt của cô thấp giọng gọi, “Lộ
Lộ, cố lên một chút nữa, ngay lập tức có thể nhìn thấy.”
Bỗng