
bọn họ liền lo lắng chạy đến, mới phát hiện kí
túc xá của tụi nhỏ có cả một cột khói cuồn cuộn bốc ra, hai người bọn họ gấp gáp muốn đi cứu người. Cũng không dự liệu được do lửa cháy quá lớn
nên cửa ra vào đã cháy đến biến dạng, một cái cửa gỗ rơi xuống chắn ngay ở trước cửa kí túc xá, bọn nhỏ ở bên trong không thể trốn ra được, chỉ
biết khóc lóc thảm thiết, gấp đến độ mọi người không biết nên làm thế
nào. Cuối cùng, vẫn là Tố Tố nghĩ ra cách, trèo từ cửa sổ lầu 1 vào bên
trong đem bọn trẻ ra.
Nhưng mấy căn phòng này, vì để tránh cho
bọn trẻ gặp nguy hiểm nên đã làm song sắt, nghĩ là muốn an toàn không
ngờ lúc ấy lại biến thành trở ngại. Tố Tố muốn chèo thử vào cửa sổ nhỏ ở bên trên. Nhưng nhân viên bảo vệ không yên tâm để cho cô đi, nhưng lại
chỉ có những người nhỏ nhỏ như cô mới chui vừa mà hai người đàn ông bọn
họ không thể nào vào được. Tiểu Anh thì lại quá yếu đuối, không phù hợp
nên Tố Tố kiên trì muốn đi cứu người. Cuối cùng viện trưởng đành theo
lời Tố Tố, đau khổ yêu cầu bọn họ cho cô lên thử.
Tố Tố chèo dọc
theo đường ống nước lên đến gần lầu hai, khó khăn lách qua chiếc cửa sổ
nhỏ, bọn nhỏ vừa thấy cô lại càng khóc to hơn. Tố Tố đau lòng trấn an
bọn họ, đem dây thừng cột vào song sắt cửa sổ, sau đó cùng Đinh Đinh đưa từng đứa một đi ra bên ngoài. Một ít đứa đã sớm bị khói trong phòng làm cho khóc không thành tiếng, chỉ có thể gắt gao bám bên chân của Tố Tố
thất thanh kêu, Tố Tố kêu Đinh Đinh mang chăn lại đây rồi trùm lên người bọn chúng, cố gắng khiến chúng cách xa mồi lửa. Tố Tố lại chịu đựng lửa nóng, chỉ dùng có một chiếc khăn mặt buộc chặt trước mũi và miệng, cẩn
thận ôm từng đứa một đưa ra ngoài cửa sổ. Lửa cuối cùng cũng đã bén vào
tận bên trong, phát ra những tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, mấy cột gỗ trên nóc
nhà đã bị lửa thiêu cháy gần như sắp rơi xuống, mọi người càng sợ hãi,
vội vàng chạy nhanh ra khỏi cửa sổ. Dưới tầng cũng đang vô cùng khẩn
trương, nhìn thấy từng đứa một được đưa ra ngoài cửa sổ, ai nấy tim cũng đều thắt lại.
Chỉ một lát sau, đội phòng cháy mới đến, bắt đầu
đặt thang, dùng súng phun nước, khẩn cấp dập lửa. Trên trần nhà bắt đầu
từng mảng lớn mảng lớn rơi xuống, Tố Tố lại càng nhanh chóng đem mấy đứa nhỏ đẩy ra ngoài, cuối cùng thúc giục Đinh Đinh ra trước, còn mình sẽ
theo sau.
Lúc này Tố Tố đã có thể đi ra ngoài, thì trên tường
bỗng xuất hiện một vết nứt lớn, hóa ra vì lửa cháy quá nóng đến mức đã
không thể chịu được, hơn nữa còn có nhiều người liên tục leo lên như
vậy, cuối cùng vì quá nặng mà cả khung cửa sổ bị tách vỡ ra, Tố Tố cả
người liền ngã trên mặt đất, đúng lúc này một mảng trần rơi xuống đúng
chân trái của cô, làm cô không thể nhúc nhích được. Lửa lớn đã nhanh
chóng vây quanh cô!
Lúc nhân viên phòng cháy bắc thang đến cứu Tố Tố, đưa cô ra bên ngoài thì cô đã bị bỏng nghiêm trọng!
Bọn họ khẩn cấp gọi 120 đem bọn trẻ cùng Tố Tố đến bệnh viện gần nhất, qua
bước đầu chuẩn đoán mức độ nghiêm trọng của vết bỏng, họ quyết định đem
Tố Tố đến một bệnh viện tốt hơn, cũng chính là nơi mà Chung Bình đang
làm việc. Viện trưởng cùng với mấy người khác đều ở lại với bọn nhỏ ở
trong bệnh viện kia, bảo Tiểu Anh theo Tố Tố, Tiểu Anh trước tiên gọi
cho A Cường, A Cường nghe xong liền bảo sẽ nhanh chóng chạy đến.
Chung Bình nghe Tiểu Anh kể lại xong, trong lòng càng nặng nề, người phụ nữ
này chính là muốn thể hiện! Dù cô có lợi hại thế nào cũng chỉ là một cô
gái, vì sao lúc nào cũng ngu ngốc, toàn làm những chuyện không biết
lượng sức mình như thế.
Chị Vương nhanh chóng nói với Tiểu Anh,
“Cô mau đi nộp viện phí, bệnh viện đang chuẩn bị mổ cho bệnh nhân. Tiểu
Anh lo lắng đứng dậy, “Bao nhiêu vậy?” Viện trưởng cùng mọi người chắc
là đã đi gom góp tiền lại, “Trước cứ đóng 5 vạn đi đã.” (5 vạn xấp xỉ
khoảng 170 triệu tiền Việt Nam ạ :O) Tiểu Anh vừa nghe xong liền choáng
váng, 5 vạn, bọn họ đi lấy ở đâu ra 5 vạn bây giờ! Trời ạ, Tiểu Anh cứng họng không biết nên làm sao.
“Đi nhanh, nếu chậm trễ không phẫu
thuật được, cô tự chịu trách nhiệm nhé.” Chị Vương nhìn Tiểu Anh không
hề có phản ứng, liền thúc giục.
Chung Bình nhanh chóng chạy lên
hai bước, đè vai Tiểu Anh lại, “Chuyện tiền nong, cô không phải lo đâu,
tôi sẽ nghĩ biện pháp.” Nói xong, anh liền kéo chị Vương sang một bên,
thấp giọng nói gì đó, chị Vương kinh ngạc trừng mắt nhìn, sau đó lại
nhìn nhìn Tiểu Anh, cuối cùng nghi hoặc gật đầu, “Bác sĩ Chung sẽ cùng
tôi đi nộp tiền trước.” Tiểu Anh nhìn theo bóng dáng của hai người họ
rời đi, cô nghĩ Chung Bình đối với Tố Tố quả thực rất tốt, không những
vì cô ấy mà quyên góp tiền sửa lại cô nhi viện, còn vì cô ấy trả tiền
phẫu thuật nữa. Tố Tố thật có phúc!
“Tiểu Anh.” Một tiếng kêu to truyền đến, Tiểu Anh xoay mặt nhìn qua, thì thấy A Cường đang chạy về phía mình.
“A Cường.” Tiểu Anh vừa nhìn thấy người đến là A Cường, liền yếu đuối chạy đến bổ nhào vào lòng anh.
A Cường lo lắng nhìn cô hỏi, “Tố Tố thế nào rồi, có nghiêm trọng không?”
Khuôn mặt tràn ngập sự hoảng hốt, ánh mắt cũng lộ ra một chút yếu ớt.
“Bác sĩ nói Tố